- Tanith. - Tôi nói khẽ.
Một nét xa lạ phủ lên trên gương mặt chị khi chị trả lời tôi, câu trả lời
khiến tôi giật nảy người.
- A! Ông là ai, thưa ông?
Thôi được, câu trả lời cũng đã kỳ quặc rồi. Nhưng giọng nói đối với tôi
còn trầm trọng hơn.
Nó hoàn toàn không phải giọng Tanith, mà là giọng của một người lạ, và
tôi linh cảm thấy ai đang nói chuyện với mình.
Lucille!
* * * * *
Tôi không thét lên, không bỏ chạy mà bình tĩnh đứng lại. Đầu tiên phải
vượt ngay qua cơn sốc kia đã. Một vài giây đồng hồ sau, tỏi bắt đầu suy
nghĩ tỉnh táo và logic trở lại.
Hồn ma của Lucille, thứ mà đầu tiên tôi đã nhìn thấy trong tấm gương, đã
nhập vào cơ thể Tanith. Nó đã tìm thấy ở đó sự chở che trước cái hồn ma
nguy hiểm của gã đao phủ.
Hiện tôi không biết một lời giải thích khác, và cứ theo như kinh nghiệm
thì đây là lời giải thích đúng sự thật.
- Tôi vừa hỏi ông, thưa ông. - Tôi lại nghe giọng của cô ta, và Tanith nhìn
thẳng vào mặt tôi.
Một cảm giác kỳ quặc, khi ta đứng trước một người thân quen đang nói
chuyện bằng giọng của một kẻ khác. Cả tôi cũng không thể làm quen ngay
được với hiện trạng quái gở này, tôi lấy hơi thật sâu.