Đúng thế, chính xác. Nghi ngờ là sự miêu tả đúng đắn nhất. Đã có cái gì
đó xảy ra với chị. Hay sức chị không chịu nổi cuộc gọi hồn vừa rồi? Có
phải tôi đã yêu cầu quá giới hạn? Phải chăng lẽ ra tôi nên tuân thủ theo ý
muốn của chị thì hơn?
Với xác suất rất cao, có lẽ như vậy. Tôi có lẽ đã bắt chị làm việc quá sức.
Tôi mỉm cười với chị.
- Tanith, chị nghe tôi nói không? Chuyện gì vừa xảy ra với chị vậy? Làm
ơn trả lời đi!
Chị xoay đầu, rõ là chị chưa hiểu lời tôi. Thế rồi hai bàn tay của chị rời
khỏi quả cầu thủy tinh và chị ngẩng lên nhìn tôi.
- Tanith, nói gì đi chứ!
Chị lắc đầu. Một cái lắc đầu kỳ quặc ma quái, không một âm thanh duy
nhất nào thoát ra khỏi miệng chị. Chị câm nín như một con cá.
Tôi lấy hơi thật sâu. Đã có chuyện xảy ra với Tanith, và rõ là tôi có một
phần tội lỗi trong chuyện này, không gì có thể tha thứ cho tôi được.
Tự động, tôi bước sang bên khi chị đặt bàn tay phải lên trên mặt bàn và
chống vào đó, nhổm người lên. Giờ tôi chỉ còn biết quan sát chị, quan sát
những cử động cứng đờ kỳ lạ của chị, quan sát chị đi về phía trước với một
vẻ mặt trầm ngâm, trán nhăn lại thành rất nhiều nếp nhăn sâu hoắm. Có vẻ
như chị đang nghĩ về một việc gì đó, một việc khiến chị rất chú tâm.
Tôi để chị đi.
Chỉ cần hai bước chân, Tanith đến bên tôi, bước một bước thứ ba, đi
ngang qua mặt tôi, dừng lại một lúc, rồi đột ngột xoay người lại.
Chị nhìn tôi trân trân.