- Chắc là bà chỉ nghe thấy tiếng tôi thôi, thưa bà, nhưng tôi đã tới đây
nhiều lần với người bạn trước của bà, và dĩ nhiên tôi cũng biết danh tiếng
bà.
- Cám ơn, cám ơn cô rất nhiều...
Tôi quan sát chỉ duy nhất Judy. Gương mặt cô gái thay đổi. Nếu trước
đây cô còn vừa mỉm cười thân thiện, thì nét mặt đột ngột đóng băng lại. Cả
gương mặt như đang đờ ra thành đá, nụ cười tắt ngang, và cô thở không khí
thành tiếng.
- Làm sao... làm sao lại như thế được? - Cô thì thào, lùi về một bước, đầu
tiên nhìn tôi, sau đó nhìn người đi cùng, đầu giật hốt hoảng từ trái qua phải.
- Chuyện gì thế? - Người đàn ông hỏi.
- Bernie, tôi... tôi... - Cô gái nuốt khan - Khốn kiếp, chắc tôi điên mất...
- Nói cái gì đi chứ! - Bernie sừng sộ với cô gái - Em làm sao thế hả? Tại
sao lại cư xử kỳ lạ thế?
- Em bị rối quá rồi. - Judy Jackson thú nhận. Cô gái quả thật gây ấn tượng
bối rối cực độ. Cô lấy hơi một vài lần thật sâu, lại đưa mắt nhìn quanh, rồi
nhìn tôi - Ông có thể đưa ra một lời giải thích không, thưa ông?
- Có lẽ. - Tôi đáp lời.
- Ông là ai đã chứ? - Bernie vặc lại tôi - Ông tới đây làm cái gì?
- Tôi tên là John Sinclair, và là một người bạn của thầy bói Tanith. Tôi là
người London.
- Thì đã sao?
- Ý anh muốn nói sao?