- Ông vừa hỏi tôi, và tôi vừa trả lời ông. Nếu ông không hài lòng với câu
trả lời, thì ông cũng không nên thể hiện bằng cái kiểu cách đó. Việc ở đây
rất nghiêm trọng, bởi đây là những việc mà hiện thời chúng ta không thể
hiểu cũng chưa thể giải thích được tường tận.
- Thôi được, thôi được, tôi sẽ giữ im lặng, và nếu tôi không lầm thì ở đây
tôi là người hiểu biết ít hơn cả. Vậy là chuyện gì vừa xảy ra?
- Thay vì đứng nói chuyện ở hành lang, ta có nên sang một chỗ khác
không? - Tôi hỏi.
Bernie nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn xuống cô gái.
- Thôi thì tùy - Anh ta đáp - Ông muốn đi đâu?
- Vào phòng tiếp khách ta sẽ có đủ chỗ hơn.
- Không - Tanith/Lucille lên tiếng - Không vào đó. - Chúng ta hãy vào
phòng tiếp khách. Ta phải ngồi xuống bên bàn tròn, chỗ đó tốt hơn, tôi cảm
giác như thế.
- Tôi cũng nghĩ như vậy - Tôi giải thích - Tôi chỉ dùng nhầm từ thôi.
- Đúng rồi.
Tanith/Lucille xoay người và đi trước. Tôi đi theo chị thật nhanh, bước
sát bên chị. Chị không hề lộ vẻ muốn ném tôi ra khỏi căn hộ. Có lẽ chị đã
quen với sự hiện diện của tôi ở đây.
Bốn cái ghế đứng sẵn sàng. Đủ chỗ cho tất cả chúng tôi. Tôi có một cảm
giác bất ổn, cảm giác này còn mạnh hơn nữa trong tâm khảm khi tôi bước
chân qua ngưỡng cửa của phòng tiếp khách. Tôi nhìn vào quả cầu thủy tinh
và nhìn vào những vệt gương vỡ. Quả cầu đứng hiền lành trên mặt bàn.
Không một chút gì cho biết bên trong nó ẩn chứa những thế lực nào.