sống, người ta đã cần tới gã. Gã đã treo cổ hàng trăm tội phạm, và bao giờ
gã cũng chỉ tròng dây thòng lọng bằng một bàn tay qua đầu kẻ tử tù. Vì thế
mà người dân ở đó gọi gã là “Gatano - bàn tay thòng lọng”. Các bà mẹ
dùng cái tên này để dọa con mình, gã đao phủ đã trở thành một lời nguyền
rủa đối với thành phố trẻ trung. Không một ai muốn dính dáng, quan hệ gì
với gã. Gã bị cư xử như một kẻ mắc bệnh hủi, một kẻ mặc dù vậy vẫn được
người ta dùng tới. Kể cả nhà thờ cũng xoay lưng lại với gã. Không một cha
đạo nào nói chuyện với gã, mặc dù thuở đầu thì chính họ là người thuyết
phục gã nhận nhiệm vụ kia. Thành phố nổi lên một tin đồn. Người ta thì
thào với nhau rằng, Gatano rất thích thú cái việc treo cổ nạn nhân của gã, và
người ta cũng đồn rằng gã không còn tin vào Chúa Trời cùng sự nhân từ của
người, mà gã bây giờ đã tin vào quỷ Satan. Gã coi chúa quỷ là gương sáng.
Satanas, lãnh chúa của Địa ngục, hay người ta còn gọi là Asmodis. Chính
tay chúa quỷ đó đã dẫn dắt bàn tay của gã đao phủ bằng sự khéo léo quỷ
quái. Nạn nhân nào cũng chết. Không bao giờ có một sự trục trặc nho nhỏ.
Không một ai ngăn cản được bàn tay của gã đao phủ đó nữa. Sau đó đến
thời gian người ta không muốn có gã nữa, không muốn có đao phủ nữa.
Những kẻ tử tù được hành quyết bằng cách khác. Nhưng họ không rủ bỏ
được gã nữa. Để loại trừ gã, cuối cùng họ quay sang sử dụng một công cụ
đã luôn luôn trợ giúp từ xưa tới nay. Họ cử những tay giết thuê đi truy lùng
gã. Và chúng đã làm được việc đó. Chúng giết gã đao phủ. Trong một đêm
tối tăm, chúng rình mò gã và đâm gã bằng dao. Những lưỡi dao đã thọc vào
cơ thể gã trên mười nhát. Khi gã đao phủ đã chết, thì kể cả hai kẻ sát nhân
kia cũng bị những người tự xưng là trọng danh dự bắn chết, rồi sau đó lại
chính họ đi tìm hai người đàn ông vô gia cư để ra lệnh chôn gã đao phủ.
Nói tới đây, Tanith/Lucille phải nghỉ một hồi. Tất cả chúng tôi ngồi im
lặng, cho tới khi Bernie cười phá lên.
- Thì đã sao? Toàn bộ cái chuyện vớ vẩn này thì có ý nghĩa gì? Gã đao
phủ chết rồi, chết là hết.