- Khu phía bắc là đoạn nào? Có phải phần hầm của Lucille nằm ở đó
khong?
Tanith nhìn tôi.
- Đúng thế, John, đúng vậy. Giờ tôi mới nhớ ra. Chắc đó là chỗ gã đao
phủ nằm.
- Thôi được... - Tôi nhún vai và hỏi mượn một cái xẻng.
- Có xẻng ở bên dưới tầng hầm.
- Vậy là ổn rồi. - Tôi gật đầu một lần nữa với Tanith rồi rời chị bước đi.
Không còn gì giữ tôi ở lại trên này được nữa. Tầng hầm bây giờ quan trọng
hơn nhiều...
Tanith dừng lại một lúc trong khu bếp. Chị nghĩ lại toàn bộ tình hình và
cuối cùng rút ra kết luận rằng, mối nguy hiểm vẫn chưa được diệt trừ. Hồn
ma của gã đao phủ vẫn còn lẩn khuất ở đây, và gã sẽ tận dụng cơ hội của gã.
Chị tin chắc như vậy.
Chị mở tủ lạnh, lấy nước ngọt ra và rót cho mình một cốc. Từng ngụm
từng ngụm, chị chầm chậm uống nước lạnh và sau đó có cảm giác tỉnh táo
hơn.
Chị rất muốn đi cùng John xuống dưới tầng hầm, nhưng chị cũng nhận ra
rằng phải có người ở lại đây để chăm lo cho Judy Jackson. Rất có thể chị sẽ
thuyết phục được cô gái rời ngôi nhà. Cương quyết, chị đặt cốc vào trong
bồn rửa và rời khu bếp. Khoảng cách đến với căn phòng nơi Judy đang ngồi
nhanh chóng được vượt qua. Tanith mở cửa ra, bước vào trong để rồi ngạc
nhiên dừng lại ngay lập tức. Chị xoay đầu sang trái rồi sang phải, như ấn
tượng ban đầu vẫn không thay đổi.
Judy đã biến mất!