Thật nhanh, chị thầy bói vượt thắng được nỗi ngạc nhiên của mình. Chị
cũng không phản ứng quá hốt hoảng vội vàng, mà tự nhủ với mình rằng có
hai khả năng. Hoặc là Judy thật sự đã bỏ ra khỏi nhà, đây là chuyện rất tốt
và là khả năng có xác suất cao, hoặc là cô ta chỉ rời bỏ căn hộ và tầng nhà
này đế chạy xuống dưới tầng hầm.
Như thế thì nghiêm trọng quá.
Tanith không muốn tin là Judy phản ứng như vậy. Cô gái đó chắc chắn
phải tự nhủ thầm rằng xuống dưới tầng hầm bây giờ là quá ư mạo hiểm, quá
ư nguy hại.
Nhưng liệu cô gái có còn khả năng để quyết định một cách đúng đắn
không? Tanith không biết. Vì thế mà đọng lại trong lòng chị vẫn là một cảm
giác nôn nao thấp thỏm, khi chị ngồi xuống và giơ hai bàn tay về phía quả
cầu thủy tinh...
* * * * *
John Sinclair và Tanith vừa rồi ra ngoài thì Judy Jackson nghe một giọng
người. Nó không nói bằng con đường bình thường với cô, mà chỉ vọng lên
trong não cô gái. Một giọng người thì thào, rủ rê hấp dẫn, thuyết phục cô
rằng vị trí của cô là ở một nơi khác. Một người đàn bà nói chuyện với cô.
Judy nhỏm người dậy. Gương mặt cô gái bây giờ đã mang một vẻ ngạc
nhiên đờ đẫn kỳ lạ, khi cô muốn theo cái giọng rủ rê kia. Từng từ từng từ
một ngân lên như từng hồi chuông, ngân lên và vang ra trong não cô.
- Vâng, tôi tới đây - Judy khe khẽ trả lời - Tôi sẽ đến gặp chị.
Cô gái trẻ chuyển động về hướng cửa. Chân cô run run, trong đầu gối là
một cảm giác kỳ lạ, nó đang mềm ra như hai khối thạch gặp lửa nóng.