Cô gái rời phòng, bước ra ngoài hành lang và xoay sang trái, đến khuôn
cửa của hành lang.
Từ một căn phòng vọng ra tiếng người. Ông người Anh và bà Tanith
đang nói chuyện với nhau. Không thể để cho họ nhận thấy cô, bởi giọng
phụ nữ kia cứ dặn đi dặn lại là cô cần phải cẩn thận.
Judy vâng lời.
Đi rón rén trên đầu ngón chân, cô gái đến bên cánh cửa, dừng lại một
thoáng rồi mở nó ra.
Cho tới nay chưa ai nhìn thấy cô, và tới đây cũng sẽ tiếp tục như vậy,
hành lang chung của ngôi nhà nằm trước mặt cô, trông trải.
Một nụ cười ngắn bay qua đôi làn môi cô gái. Có vẻ như kế hoạch suôn
sẻ.
Thật nhẹ nhàng, cô đóng cửa lại và tiếp tục con đường của mình.
Hành lang chính rất im lặng, và cô gái đi thật nhẹ, nội tâm căng thẳng
lắng nghe giọng nói đang quyến rũ, và cả ra lệnh cho cô tìm đường đi
xuống tầng hầm.
Judy không biết giọng nói này đang muốn gì ở cô. Giờ đây cô đã nhận ra,
bởi đó là giọng của Lucille. Chính bà Tanith cũng đã nói bằng giọng này.
Ở đâu đó, không hiện ra trước mắt của cô, chắc hồn ma của Lucille vẫn
còn tồn tại. Nó muốn dụ cô đi theo.
Judy Jackson theo những bậc cầu thang đi xuống. Cô gái đi sát vào
tường, bởi các bậc cầu thang ở đây được làm bằng gỗ và kêu cọt kẹt rất
nhanh nếu người ta bước chân không đúng chỗ.