Khi đã đi qua được đoạn cầu thang đầu tiên, cô gái đi nhanh hơn. Cô
không cần phải chú ý đến tiếng động nữa, mà tăng tốc độ và nghe thấy cô
Lucille vô hình đang khen ngợi mình.
- Đúng thế, rất tốt!
Thế rồi cô đứng trong phần hầm bên dưới sảnh, xoay người sang trái và
đi về phía khu vực phía sau của ngôi nhà.
Ở đó có cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Bằng vẻ chắc chắn của kẻ mộng du, Judy tìm thấy nó, kéo nó ra, bật điện
lên và thấy trước mặt mình là những bậc cầu thang bằng đá, dẫn xuống dưới
sâu.
Cô gái chần chừ một chút. Cô sợ bóng tối, bởi ánh đèn không lan tỏa hết
cả tầng hầm.
Giọng nói trong óc não cô thúc giục.
Judy vội vàng đi tiếp. Cô tuân thủ chính xác những lời khuyên và những
lời đề nghị mà người ta đưa ra với cô, và cô nghe những câu nói sau đó rất
rõ ràng.
- Hãy đến chỗ ông ta! Hãy đến nấm mồ của ông ta!
Ông ta ở đây chỉ có thể là gã đao phủ mà thôi. Judy đột ngột biết như vậy,
và cô gái tuân lệnh, cô chạy nhanh hơn.
Với những bước chân thoăn thoắt, cô gái theo những bậc cầu thang bằng
đá xuống dưới, đi đến tận phía cuối của tầng hầm và tìm thấy một đoạn
đường dài, tiếp tục dẫn xuống dưới sâu hơn.
Ánh sáng điện yếu đi.