Xuống đến hành lang, tôi gặp một người đàn ông. Anh ta đi từ phía dưới
lên ngược chiều tôi.
Người đàn ông đứng lại và nhìn thẳng vao mặt tôi. Anh ta đang cầm
trong tay những túi đựng đồ của siêu thị. Mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
- Ông là ai? Ông tìm gì ở đây?
- Tôi đến đây thăm một người quen.
- Có phải cái bà thầy bói kỳ quặc đó không?
- Vâng.
- Lại thêm một kẻ điên nữa. - Anh ta nói và đi tiếp.
Tôi dán mình sát vào tường để cho anh ta đi qua. Người sống ở nhà này
quả thật không lấy gì làm thân thiện cởi mở cho lắm.
Một cuộc gặp gỡ ngu ngốc đã cướp đi của tôi một khoảng thời gian quý
báu. Tôi đang rất vội, bởi không thể để cho xác của gã đao phủ rời khỏi
ngôi mộ.
Tôi không cần phải đi xa nữa, khoảng hành lang bên dưới tầng trệt ngay
gần đó. Xuống đến nơi tôi định vị thật nhanh, tìm thấy khu cửa dẫn tới tầng
hầm rồi chạy thẳng về phía đó.
Gần tới nơi; tôi ngưng lại một thoáng ngắn, để chuyển cây thánh giá ra
bên ngoài áo sơ-mi. Dao găm bằng bạc đã được rửa qua nước thánh của tôi
vẫn cắm sẩn trong vỏ, khẩu Beretta bắn đạn bạc cũng sẩn sàng ở gần tầm
tay. Với những vũ khí này, tôi mong mình có thể đối mặt với hồn ma của gã
đao phủ.
Vừa mở cánh cửa nặng nề dẫn xuống tầng hầm, tôi đờ người dừng ngay
lại ở bậc cầu thang đầu tiên.