Trong tầng hầm đang có việc xảy ra.
Tai tôi nghe thấy những tiếng động trầm đục.
Nếu tôi không lầm thì đây là những cú đập. Nghe chúng âm thầm, rất
trầm, vậy là không phải đập vào tường, mà đập xuống dưới nền.
Một nỗi nghi ngờ khủng khiếp quẫy mạnh trong tâm trí tôi. Tôi nín thở
khi nghĩ tới ngôi mộ của gã đao phủ. Con quái rùng rợn đó đã bị đắp điếm ở
dưới mảnh đất này. Có phải có kẻ đang muốn mở mộ cho nó ra?
Nếu thế... thì là ai?
Mặc dù tôi không thấy sợ, nhưng cảm giác thấp thỏm khó chịu vẫn tồn
tại. Giờ tôi phải hành động nhanh, bởi nếu hồn ma của gã đao phủ quay trở
về được với cơ thể của gã, thành New York sẽ có thêm một thực thể ác độc,
một con cương thi đam mê giết người, hoành hành trong khu phố này.
Lúc đó sẽ có thêm nhiều người chết oan uổng...
Đèn cháy. Đằng trước tôi là những bậc cầu thang bằng đá cũ kỹ cổ kính
và rất rộng. Có lẽ đây là một tầng hầm rất cổ, đã bao nhiêu thập niên nay
người ta không nghĩ tới chuyện sửa sang chốn này.
Sát vào tường là tay vịn của cầu thang. Tóm tay phải vào đó, tôi lao theo
những bậc cầu thang xuống dưới, nhảy hai bước một.
Xuống tới nơi tôi đứng lại và nhìn khoan xoáy vào trong tầng hầm. Ánh
sáng càng ra xa càng yếu đi, thay vào đó tôi nghe thấy tiếng đập trầm đục rõ
ràng hơn.
Không có tiếng người nói. Con người nào đang đập xuống dưới nền đất
tức là đang làm việc im lặng và khẩn trương.