Cái bóng của Judy loãng ra trên tường. Hơi thở của cô dồn dập, giọng nói
kia mỗi lúc một thúc bách mạnh mẽ hơn, và khi Judy nghe thấy tiếng rên
cọt kẹt, cô gái bất chợt đứng lại.
Một cánh cửa mở ra.
Ngay trước mặt cô, cánh cửa bằng gỗ này là phần ngăn với một khu vực
hầm riêng biệt.
- Ngôi mộ, em Judy bé nhỏ! Ngôi mộ ở đằng sau đó!
Lucille biết rất rõ. Chị ta đang dẫn Judy Jackson đến đúng nơi mà chị ta
muốn.
Ngôi sao ca kịch bước xuống khu tầng hầm phía bắc.
Judy vừa bước vừa thoắt nín thở. Người cô run rẩy. Nỗi sợ hãi thình lình
đổ ập xuống, nhưng giọng nói kia cứ mãi mãi thúc cô đi tiếp.
“Đi thẳng đến tường, hãy cầm lấy chiếc xẻng dựng ở đó, hãy đưa ông ấy
ra khỏi lòng đất! Hãy giải phóng cho ông ấy!”.
- Vâng, vâng! - Judy thì thào, cầm lấy một cây búa và bắt đầu công việc
rùng rợn của cô trong bóng tối của tầng hầm.
Cô gái không nhìn quanh. Nếu cô làm điều đó, có lẽ cô đã thấy cả hai cái
thực thể ma quái đang đứng đằng sau lưng cô. Chúng đang chờ đợi được
giải phóng.
Gã đao phủ chờ lại có thể tiếp tục những hành động ác độc của mình, và
hồn ma quằn quại của Lucille đang chờ hoặc một cơ thể mới hoặc là sự hủy
diệt chung cuộc.
* * * * *