Cố không gây một tiếng động, tôi bước tới. Không muốn để lộ mình qua
bất kỳ một yếu tố nào. Tôi muốn nắm vào tay mình ưu thế của sự bất ngờ.
Thế rồi tôi nhìn thấy chuyển động. Chúng xuất hiện ở nơi ánh sáng đèn
đã mờ hẳn đi. Một chuyển động rất nhanh, lướt thoáng qua, một chuyển
động chỉ có thể là của một thực thể ma quái.
Một con ma ở giữa tầng hầm!
Lưng tôi bất giác lạnh sởn lên. Tôi nhớ đến gã đao phủ. Có phải chính gã
đang rình mò nơi này?
Giờ tôi cầm cây thánh giá vào tay. Nó nhô ra từ nắm đâm của tôi. Những
đường viền như đang rung lên. Nó đã phát hiện thấy sự lạ, một lần nữa tôi
đặt toàn bộ niềm tin của mình vào bùa hộ mạng, và đi tiếp vào trong tầng
hầm tối đen.
Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng đập. Chân tôi bước không thành tiếng, cả
những con ma di chuyển cũng không gây nên tiếng động.
Trong lòng tôi thấp thỏm. Sống lưng tôi rởn lên từng đợt, dựng lên thành
da gà, tôi thoáng rùng mình. Có cái gì đó gần giống với nỗi sợ ngỏng cổ
trong tâm khảm tôi. Sợ trước một tương lai gần, bởi tôi không biết gần tôi
đây còn có những kẻ nào đang rình mò.
Cuối cùng tôi đứng lại. Đúng vào lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ,
vọt thoáng đến tai tôi. Và giọng người vang lên liền sau đó cũng rất mỏng
manh, yếu ớt, nhưng lại muốn ra lệnh:
- Không được đi một bước nào nữa, John Sinclair, nếu không mi sẽ chết!
Giọng của Lucille!