Chân của cô ta thậm chí chưa chạm tới đất, cô ta bay lơ lửng trước mặt
tôi và bị dán chặt vào cây thánh giá thần trong tay tôi.
Thế rồi cô ta tan biến đi.
Cái thân hình mặc dù đang bay lơ lửng trước mặt tôi nhưng không thật sự
tồn tại trong không gian ba chiều giờ đây bị xé tan ra trong không khí.
Quyền uy của cây thánh giá giật nó nổ tung thành vô vàn những mảnh nhỏ.
Những vệt khói bay tóe ra bốn phương. Sau đó hai cánh tay cô ta rách
nhỏ ra và trở thành những vệt khói lờ mờ, cặp chân tan ra, biến thành một
làn hơi rất mỏng, cuối cùng chỉ còn lại phần đầu. Nhưng cái phần đầu ấy
cũng bị cây thánh giá hủy diệt. Không gì có thể cản lại được quyền uy của
ánh sáng. Cây thánh giá thần trong tay tôi dọn dẹp sạch sẽ. Pháp thuật đen ở
đây không có cơ hội, nó không thể sống sót.
Tôi phải đứng nhìn hồn ma của Lucille cuối cùng đã bị hủy diệt một cách
chung cuộc.
Và tôi thở ra nhẹ nhỏm khi cả hình bóng kia đã tan biến đi. Lại thêm một
lần nữa tôi chiến thắng.
Quầng sáng lóe lên từ cây thập tự bằng bạc của tôi dịu dần xuống. Nhưng
nó không tắt hẳn, bởi trong không gian quanh đây vẫn tồn tại một hồn ma
thứ hai, một hồn ma nguy hiểm hơn nhiều.
Khi bước đi tiếp, tôi nghe thấy tiếng động đó. Đó là một tiếng rên dài,
rùng rợn, phả dọc theo khoảng hành lang của tầng hầm về phía tôi và tiếp
liền theo đó là một tràng cười của quỷ Satan. Gatano, bàn tay thòng lọng, đã
được giải phóng!
* * * * *