Hơi thở nặng nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng Tanith. Làn môi chuyển
động, nhưng bức tường đứng chắn giữa chị và Lucille trở nên còn dày đặc
hơn nữa, nó lan ra như một làn sương mù dày đặc không gì xuyên qua nổi,
và Tanith hiểu rằng sai lầm của chị nằm ở chỗ đã đánh giá quá thấp tà thuật
kia.
Phía bên kia mạnh hơn chị.
Một tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng chị thầy bói. Nó vang rộng toàn bộ
căn phòng và tiếng vang của nó còn chưa ngân hết thì Tanith đã nhảy lên
trên, duỗi thẳng hai cánh tay lên phía trần nhà.
Chị biết, chuyện gì đã xảy ra.
Gatano - bàn tay thòng lọng, gã đã thành công.
Gã đã thoát ra ngoài!
* * * * *
Vẻ hể hả chiên thắng, niềm vui sướng, hy vọng tất cả dồn về phía tôi
cùng với tràng cười rùng rợn. Tôi đã tới quá muộn, hồn ma của gã đao phủ
đã tìm được một kẻ trợ giúp và gã đã hoàn trở về với cơ thể cũ.
Kinh hoàng...
Cô thầy bói Lucille đã biến mất hoàn toàn. Hồn ma quằn quại của cô giờ
đây đã trôi mãi mãi sang mảnh đất bên kia. Chỉ còn lại một kẻ khủng khiếp
nhất:
Gatano - bàn tay thòng lọng!
Ai sẽ là kẻ mạnh hơn?