Tôi nhẹ nhàng lại gần mục tiêu của mình chỉ bằng bước chân thôi. Đáng
tiếc là có tiếng xào xạc nhè nhẹ vang lên dưới gót giày tôi. Đó là lớp đất
bẩn đã đọng lại ở đây suốt cả một thời gian dài.
Tôi đứng lại bên cái hình chữ nhật đang mở toang. Miệng há ra, hơi thở
rất nồng, tôi nhìn vào cánh cửa bằng gỗ sáng màu, đang đứng vuông góc
với tường.
Rồi tôi nghe tiếng khóc.
Tiếng khóc nhỏ, đầy sợ hãi và đau đớn, đúng hơn chỉ là một tiếng rên rỉ.
Judy Jackson!
Chính cô gái đã giải thoát cho con quái vật kia, và bây giờ thì gã giữ chặt
cô trong móng vuốt của nó.
Tôi rút khẩu Beretta ra khỏi bao, căng người lên rồi nhảy về phía trước.
Vừa nhảy tôi vừa xoay người sang phải, để có thể nhìn vào phía bên trong
khu tầng hầm.
Tôi không nhìn thấy được nhiều, bên trong này quá tối.
Ở chỗ đằng kia là huyệt mộ đã được mở ra, và bên cạnh đó có một bóng
tối.
Đó chính là lượng đất đã được đào lên và dồn lại thành đống. Chính Judy
đã mở huyệt. Cô gái bây giờ đứng bên trong đó, và bị giữ chặt lại. Đằng sau
và bên cạnh cô mọc lên một dáng người rùng rợn, gã đao phủ già nua.
Tôi thoáng sởn người lên khi nhìn thấy gã. Dù chỉ thấy những đường viền
bên ngoài, nhưng trí tưởng tượng cho tôi biết rõ mình đang phải đối diện
với một con quái vật như thế nào.
Có nên bắn không?