Không, như thế liều lĩnh quá, bởi gã đang nắm chắc trong tay một con
tin, mà tỷ lệ ánh sáng ở đây lại không đủ cho tôi ngắm kỹ. Phải làm gì bây
giờ?
Gã trèo ra khỏi nấm mộ. Những cử chỉ của gã trông khô cứng, vụng về,
tôi nhận thấy rõ điều đó bất chấp bầu không khí mờ mờ tối, nhưng gã không
thả Judy ra, cô gái hiện giờ đang rên rỉ, bởi con cương thi đao phủ kia
không một phút buông lõng cô.
Tôi bắt đầu thấy sợ, không phải sợ cho tôi mà sợ cho Judy, bởi những
phản ứng của quái vật loại này thường rất bất lường.
Tôi lùi về.
Tôi muốn gã đao phủ hiểu đây là một tín hiệu, Một bằng chứng cho thấy
tôi chấp nhận gã là kẻ chiến thắng.
Và gã rời nấm mộ của gã. Gã vừa rên vừa thở nặng nề. Những âm thanh
rùng rợn, như đang vẳng lên từ dưới những tầng đất thật sâu của địa ngục,
đi kèm theo những bước chân ra khỏi hố huyệt.
Những âm thanh đó vẳng về phía tôi, thậm chí cả tiếng lấy hơi phì phào.
Tôi lùi về một vài bước chân vì thế lúc đó, tôi đã đứng trong quầng sáng,
khi Gatano cùng với chiến lợi phẩm của gã rời khỏi căn hầm.
Judy rũ người nằm xuống như một con búp bê kiệt lực trong tay gã. Gã
giữ chặt cô gái bằng bàn tay trái, bàn tay phải của gã vẫn còn rảnh rang.
Lần đầu tiên tôi đối diện với gã đao phủ.
Đó là một thực thể kinh dị. Một con quái vật gớm ghiếc là hình ảnh của
địa ngục, một tay chân của quỷ sa tan, tất cả những gì mà con người chúng
ta từ xưa đến nay tưởng tượng về hiện thân của nỗi kinh hoàng.