- Giờ đây tôi đã biết anh là ai rồi. - Xin chúc mừng. - Anh ta phẩy tay -
Tại sao anh không nói từ trước?
- Bởi tôi đến đây không phải vì công vụ. Phía bên trên kia còn một xác
chết nữa đấy.
- Tôi biết. Bà thầy bói đã nói cho tôi biết trước. - Anh ta cười lớn - Tôi
đang chờ xem anh giải thích vụ này ra sao.
- Tôi biết cách trả lời rồi.
- Tôi nghe đây.
- Trung úy Melvin trói tay gã giết người đến từ thế giới bên kia. Nghe
hay đấy chứ, đúng không?
- Ý anh thật muốn nói là tôi...?
- Dĩ nhiên rồi, thưa trung úy. Tôi sẽ biến khỏi đây ngay. Một nửa tiếng
đồng hồ nữa anh hãy gọi cánh nhà báo đến và đút cái danh tiếng của vụ này
vào trong túi anh. Thật ra mà nói tôi không hám lắm đâu.
- Nếu thế...
Vừa cười, tôi vừa bước theo những bậc cầu thang đi lên và dắt Judy
Jackson đi theo.
Hai ngày sau mọi việc đều được giải thích, và tôi có thể rời New York
sau khi đã tiến hành những cuộc nói chuyện dài lâu với một số sĩ quan cảnh
sát cao cấp. Cả Tanith cũng có mặt. Tôi không biết đám đàn ông đó có tin
chúng tôi hay không. Dù sao thì họ cũng được phép nhẹ nhõm thở ra. Một
trong những món của sự thừa kế độc hại đã bị xóa sổ. Và cuộc sống tại
Greenwich Village lại tiếp tục trôi theo dòng chảy bình thường của nó.