thánh giá tự động xử lý đối thủ. Nó dán chặt vào bàn tay màu xanh lục kia.
Dán đúng vào lòng bàn tay, và nó bắt đầu công việc hủy diệt của mình.
Cánh tay thòng lọng đang bay trong không khí chợt nhảy múa. Sau đó
quằn quại giật lên, giật xuống, có lúc vọt lên cao, lúc sà xuống gần mặt đất,
cố giãy giụa muốn né tránh, muốn chống trả như không chịu đầu hàng.
Khói màu xám thẫm nằm như một tấm khăn phủ quanh cánh tay. Khói
tỏa ra từ những lỗ chân lông đột ngột bị xé rách toang, và đám da thịt thối
đen ngoác ra những vết nứt rộng.
Theo một đường dích dắc rối rắm, cánh tay thòng lọng bay vòng vèo
trong dãy hành lang của tầng hầm. Một tiếng kêu thật to vang lên khi nó
đập vào tường, bị bắn trở về, rơi xuống dưới mặt đất, lại lao vọt lên cao để
rồi nổ tung ra.
Đi kèm theo vụ nổ đó là một tiếng “bụp” thật lớn, giống như khi một
bánh xe khổng lồ bị xì hơi. Thình lình, không còn lại một dấu vết nào nữa
của cánh tay thòng lọng nguy hiểm, chỉ còn lại vô vàn những hạt bụi tạo
thành một tấm màn mỏng chắn giữa tôi và cô gái.
Còn Gatano?
Tôi đã có một chút thời gian và đã lại sức phần nào trong vài giây đồng
hồ vừa qua. Cổ tôi đau khủng khiếp, nhưng tôi đã thở được.
Tôi có thể nhỏm người lên trên hai đầu gối và nhìn về phía trước, tìm
phần còn lại của cơ thể gã đao phủ.
Không, nó không đứng nữa. Gatano đang lảo đảo.
Gã thậm chí còn buông cánh tay trái ra, và Judy Jackson tuột xuống dưới
bên cánh tay đó. Cô gái đã được thả ra, nhưng đã từ lâu cô không còn đủ
sức lực để đứng nữa.