còn một cảm nhận duy nhất cái chất liệu thô xù của sợi dây thòng lọng trên
làn da tôi, nó chà cho da tôi bỏng cháy.
Mặc dù miệng tôi mở ra, nhưng không khí không lọt vào trong cuống
họng. Lực ấn kia chặn ngang một cách tàn bạo đường sống của tôi.
Bên cạnh đó còn là bàn tay với cái cánh tay quỷ ám. Những móng vuốt
ghê tởm màu xanh lục mỗi lúc một lại gần mặt tôi hơn và chẳng bao lâu sẽ
chạm được vào người tôi.
Hình dáng con quái vật mờ đi trong mắt tôi. Gã dùng hồn ma khủng
khiếp của gã để ra lệnh cho sợi dây thòng lọng, sợi dây không phải chỉ chặn
ngang không cho tôi thở, mà còn kéo tôi về phía đằng sau và muốn lôi giật
tôi lên.
Tình huống trở thành trầm trọng. Nếu trong vài giây đồng hồ tới mà sợi
dây thòng lọng không rời cổ tôi ra, tôi sẽ yếu ớt đến mức độ không còn khả
năng chống trả.
Những thế lực của bên kia thế giới luôn ra tay rất tàn bạo. Từ cổ họng tôi
thoát ra những âm thanh nghẹn tắc. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghe
thấy nơi miệng mình. Đó là tiếng sặc sụa, tiếng thở và tiếng rên.
Tôi thấy ngạt thở, xoay người, cảm nhận rõ sợi dây chà vào cổ tôi ra sao,
và nghiến răng tiếp tục chiến đấu chống lại cái cơn ngất xỉu đang đe dọa đổ
sập xuống.
Rốt cuộc tôi khuỵu đầu gối xuống.
Mặc dù tôi ngã rất nhanh ra phía sau, tôi vẫn còn cảm giác như mình
đang trôi bồng bềnh. Cuối cùng, tôi nhào xuống đất, nhưng không tiếp tục
ngả người ra sau bởi sợi dây thòng lọng giữ tôi lại.