Judy Jackson gục xuống. Người cô nhào về phía trước, dang hai cánh tay
ra, nó đỡ cho cô gái phần nào lực đập của vụ ngã, còn bản thân tên đao phủ
cũng không nhào theo cô. Gã bây giờ đã có quá nhiều việc phải làm.
Bằng một phương cách nào đó, gã và cánh tay của gã phải được liên kết
với nhau, bởi sự hủy diệt của cánh tay thòng lọng cũng mở đầu cho sự hủy
diệt của bản thân gã.
Gã nghiêng ngả. Gã muốn bước một bước về phía trước, nhưng không
bước nổi, người tròng trành và đập vào tường, rồi gã bám vào đó được một
lúc, lại đẩy vào tường muốn bước ra và chới với đi qua bề rộng của khoảng
hành lang về phía tường bên kia.
Tới đây, người gã đập vào mặt tường.
Tôi đã bước đến gần gã hơn và nhìn thấy Judy Jackson bò ra khỏi khu
vực nguy hiểm.
Cô gái trẻ vậy là đã được cứu thoát.
Gã đao phủ vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Khi tôi giơ cây thánh giá của tôi
lên, gã cũng vừa ấn vào tường đứng thẳng dậy, xoay người lại và tôi nhìn
thẳng vào mặt gã, một thứ mà không đáng gọi là mặt người nữa.
Gã đao phủ được đẩy tới bến tàu mà lẽ ra gã đã phải đến đó từ 200 năm
trước.
Gã lập tức trở thành bụi và xương. Những khúc xương rơi ra khỏi mặt gã.
Tôi nghe thấy tiếng chúng nện xuống nền đất, theo sau đó là bụi, trộn với
từng phần của mắt gã.
Tôi né sang bên khi phần còn lại của cơ thể gã đao phủ đổ về phía trước,
đổ ầm xuống nền đất rồi bắn ra bốn phương.