Tanith rời chỗ, chỉ với hai bước chân, chị chạy vòng quanh bàn, bàn tay
chị thọc xuống làn áo sơ mi của tôi, trong một thoáng tôi cảm nhận những
ngón tay lành lạnh của chị trên làn da mình, thế rồi chị cầm vào được cây
thánh giá thần và đưa nó lên cao.
Phải đưa nó lên cổ tôi mới đúng!
Tôi nghiêng người sang bên. Tất cả những sự kiện chung quanh hiện lên
như qua một lớp sương mù màu đỏ. Tôi hầu như không nhận được ra những
dáng người nữa, sợi dây thòng lọng tàn nhẫn siết chặt lại mãi. Tôi không
thở được.
Thế rồi tôi nghe thấy một tiếng rít. Một tia ánh sáng chói lòa bùng nổ
khiến tôi phải nhắm mắt lại, và trong một thoáng không nhìn thấy gì cả, tôi
thấy mình lại thở được.
Tôi lấy hơi thật sâu. Hai lần, ba lần, tôi nghe thấy tiếng Tanith nổi lên
trong hỗn độn những âm thanh ở xung quanh và nặng nhọc nâng hai mi mắt
lên.
Tôi thấy người khỏe hơn. Khốn nạn, vậy là một lần thoát và tôi đã trốn
được cái dây thòng lọng bóp cổ. Toàn bộ chỉ nhờ vào Tanith. Nếu chị không
phản ứng tỉnh táo đến thế, có lẽ mọi việc đối với tôi đã kết thúc.
Được thở thật sâu mới là một cảm giác sung sướng làm sao. Dần dần tôi
thấy trong người ổn hơn. Lồng ngực tôi tràn ngập không khí, chẳng có gì
ngăn trở tôi thở một cách tham lam và tôi lại nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Người ta nhìn tôi trân trối. Rất nhiều con mắt dán chặt vào cổ tôi. Đàn
ông, đàn bà, trẻ em thuộc nhiều màu da của nhiều dân tộc đều có mặt ở đây,
và tôi cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi.
Đúng lúc có hai người đàn ông mặc áo blouse màu xanh lục; lách qua
đám người hiếu kỳ để đi tới. Đó là những nhân viên y tế muốn cấp cứu cho