tôi. Khi họ bước đến bên bàn tôi khẽ lắc đầu.
- Không, thưa các quý ông, tôi rất cám ơn các quý ông đã vất vả tới đây,
nhưng thực sự không cần thiết. Tôi tự khỏe lại được.
- Thật không, thưa ngài?
- Vâng, chỉ là một cơn choáng váng nhỏ thôi. Chuyến bay dài và vất vả.
Tôi vừa từ London sang đây. Tất cả chỉ vì tôi bị thay đổi thời tiết và thời
gian.
- Dĩ nhiên rồi, chuyện này cũng thường xảy ra. - Ông bác sĩ mỉm cười -
Chúc ông những ngày vui vẻ ở đất nước chúng tôi, thưa ngài.
- Chắc chắn là tôi sẽ vui.
Cả hai người ấy bỏ đi. Những vị khách còn lại cũng dần không quan tâm
tới tôi nữa. Tanith nhích ghế, ngồi xuống và lo lắng nhìn tôi.
Tôi đưa lòng bàn tay lau vầng trán đẫm mồ hôi. Thật sự tôi vẫn chưa qua
hẳn cơn sốc. Tim tôi vẫn đập rất nhanh, hai bàn tay run, nhưng hơi thở đã
trở lại bình thường.
- Ổn rồi chứ?
Tôi gật đầu.
- Vâng, tàm tạm được, chị yêu quý. Vụ vừa rồi nguy hiểm đến sát sạt.
- Tôi... tôi không ngăn cản được. Cái dây thòng lọng đó đột ngột hiện ra.
- Tôi đoán rằng, cả hai chúng ta cần phải dè chừng nhiều đấy - Tôi đáp
lời - Mà nếu hôm nay không có chị ở đây và phản ứng kịp thời thì...
Tanith phẩy tay.