- Theo như tôi được biết về vận hạn của họ, chắc chắn thế nào cũng có
chuyện xảy ra. - Tanith nói.
- Đừng có nói gở. Họ muốn nghĩ ngơi thật sự. Đã có lần họ gặp chuyện
trục trặc khi định đi nghĩ mùa đông. Hồi đó là ở vùng Grindelwald, khi
những con kiến khổng lồ xuất hiện. Không nên để họ gặp một vụ thứ hai
như vậy đâu.
- Không hiểu sao tôi có một linh cảm u ám hơn, John. - Gương mặt chị
tối lại, nhưng rồi Tanith gắng gựơng mỉm cười, bởi chiếc trực thăng đang
bay lại gần, chiếc trực thăng sẽ đưa tôi về Malhattan.
Chiếc trực thăng khá rộng, ngoài chúng tôi còn tám người nữa bước lên
theo.
Một phi công, một phi công phụ và mười hành khách. Phi công phụ tá
chào chúng tôi. Anh muốn cung cấp về những danh lam thắng cảnh của
thành New York trong chuyến bay. Nhưng ngay từ bây giờ anh đã nhắc nhỡ
rằng, Malhattan đang nằm dưới một tấm chuông khổng lồ tạo bằng khí thải,
thêm vào đó là bầu trời mùa đông màu xám, ở trên này chúng tôi sẽ chẳng
nhìn được mấy.
Trực thăng cất cánh.
Chỉ khi đã ngồi trên không, tôi mới có thể mường tượng hết độ lớn thật
sự Của phi trường Kennedy. Đó là một khu vực khổng lồ.
Ở phía xa xa óng ánh mặt nước biển. Đại Tây Dương màu xám nằm bên
dưới vô vàn những đám mây mùa đông, đen, nặng trĩu.
Chúng tôi bay về hướng tây. Queens đang nằm bên dưới chân chúng tôi.
Những xa lộ thật rộng hiện thành những nét kẻ màu xám, bên trên đó là vô
vàn những con kiến màu sắc sặc sỡ, những chiếc ô-tô.