- Thôi, đừng làm to chuyện, John. Nhưng bây giờ chúng ta biết là hiểm
họa rõ ràng có thực.
- Đúng thế, và những thế lực đó sẽ ra đòn.
- Bao giờ?
- Nếu tôi biết thì còn nói gì nữa. Ta còn muốn ngồi thêm ở đây không?
- Không đâu. - Tanith nhìn xuống đồng hồ - Ôi trời, muộn rồi đây. Nếu bị
sa vào dòng giao thông trong giờ cao điểm là hỏng đấy, anh bạn yêu quý.
- Lên đường thôi. - Tôi quyết định.
Tanith không tới đây bằng xe ô tô riêng. Chúng tôi cũng không thuê một
chiếc taxi bình thường, mà đi trực thăng. Mặc dù đắt tiền hơn, nhưng nhanh
hon. Tôi thấy đường bay từ phi trường Kennedy về Manhattan là một sáng
kiến rất hay, người ta tiết kiệm được cho khách đi tất cả những đoạn thời
gian chờ bên các con cầu và bên những đoạn hầm ngầm.
Chúng tôi chờ cho chuyến trực thăng sau cất cánh. Tanith cầm chặt lấy
tay tôi. Chị nhin tôi cười khích lệ.
- Hai đứa hiệp sức nhất định sẽ chiến thắng, John.
Tôi hy vọng thế. Suy cho cùng thì tôi lại muốn có mặt ở London càng
nhanh càng tốt. Sắp tới là Noel rồi.
- Anh làm lễ Noel thế nào? Với gia đình Conollys?
- Không. Lần này tôi sẽ mở tiệc cùng với Suko và Shao, nhưng người ta
đâu có biết cho tới đó còn những việc gì xảy ra. Gia đình nhà Conollys
không có ở London, mà bay sang Thụy Sĩ, họ muốn mở tiệc Noel trong
vùng núi.