- Cái đó tôi không tin.
- Có, cứ tin anh đi. Chuyện đấy chắc chắn cũng không lâu đâu, đúng
không?
Judy Jackson cười lớn.
- Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ này. Anh muốn đập một đòn giết cả hai con
ruồi.
- Không, chỉ là một giải pháp dung hòa mà thôi. Theo ý của anh thì như
thế là rất công bằng.
- Có thể.
- Có hay là không nào? - Bernie bây giờ nói bằng giọng bình thường,
nghe hầu như rất tỉnh táo ngoài cuộc.
- Tôi đồng ý.
- Anh vốn biết em xưa nay là một cô bé ngoan mà. - Bernie Osborne đáp
lời. Anh ta nhổm người ra khỏi ghế bành, giơ tay vuốt nhẹ vào má của cô
nữ ca sĩ và gật đầu hài lòng - Chúng ta chỉ phải sắp xếp công việc một chút
thôi. Cả cuộc đời này là một chuổi dài của những giải pháp trung hòa, ít
nhất thì cũng là cuộc đời mà em đang sống. Mọi việc ở Dakota có thể khác,
nhưng chúng ta không phải ở miền quê, mà đang ở trong rừng rậm. Mà là
rừng rậm của thành phố lớn.
- Cái đó tôi nhận ra rồi. Tình người ở đây vô giá trị.
- Nhưng thay vào đó là công việc, chuyện làm ăn. Anh cứ mong anh sẽ
kiếm được những đồng đô la mà bây giờ người ta đang ấn vào tay em.
- Hiện giờ anh đâu có đói đâu.