- Đúng thế, chứ còn ai nữa? - Bernie nói xong uể oải thả người xuống
chiếc ghế bành, dang rộng hai cánh tay ra và gác hai chân chéo nhau. Mái
tóc anh ta uốn lượn sóng, để lộ hai vành tai, phủ xuống hết chiều dài của
gáy. Mặt anh ta mang một màu nâu khỏe mạnh. Rõ là các ông chủ của các
phòng mặt trời nhân tạo đã kiếm được một đống tiền từ anh chàng này.
Judy giậm một chân xuống nền phòng.
- Không - Cô gái nói - Tôi chẳng phải làm gì hết. Tôi sẽ đến gặp bà ấy.
- Đấy là chuyện điên khùng.
- Đối với tôi thì không.
- Nhưng chúng ta phải đến một buổi tiệc. Đó là buổi tiệc của ngài Thị
trưởng mời tối hôm nay. Thử nghĩ mà xem, bà phu nhân Tổng thống muốn
tiếp ngôi sao nhí mới Annie.
- Nhưng tôi không phải là Annie.
Giờ thì Bernie Osborne nhăn răng ra cười.
- Nhưng em cũng có thể trở thành nổi tiếng như cô bé đó, em đang trên
con đường tiến tới mục đích đấy.
- Thế nếu tôi không muốn?
- Cái gì? Em không muốn nổi tiếng à? - Osborne cười phá lên. Anh ta thú
vị đập tay xuống đùi - Thôi đừng có làm bộ làm tịch như thế nữa, em gái
ngoan! Dĩ nhiên là em muốn thành người nổi tiếng. Em đâu có khác được.
Mọi thứ đã được vẽ hết cả rồi. - Anh ta giơ cả hai bàn tay lên và vẽ ra một
đường thẳng trong không khí - Em phải tới đó, và anh sẽ không rời em một
nửa bước.
- Tôi vẫn giữ cái hẹn của tôi.