- Sáng ngày mai hãy đi gặp bà cô kỳ quặc đó.
Lần này thì Judy nổi một cơn điên. Cô gái cầm lấy một chiếc chân nến
làm bằng thủy tinh và đập nó xuống nền phòng. Mặc dù nền thảm trải
phòng có ngăn đỡ cú va chạm, nhưng cái sản vật làm bằng thủy tinh đó vỡ
tan ra.
Bernie vẫn bình tĩnh. Anh ta đã quá quen với những cơn giận dữ như thế
này, nên chỉ lắc đầu và cười.
- Em đúng là chỉ tự làm mọi việc khó khăn hơn cho mình thôi, em gái
ngoan. Ta đi nào.
- Nhưng đến gặp bà ấy.
Bernie bắt đầu cân nhắc. Nếu cứ khăng khăng theo ý anh ta bây giờ rõ là
một chuyện mạo hiểm. Anh ta phải giữ cho Judy vui vẻ. Mặc dù anh ta
được các nhà quản trị ủng hộ từ hậu trường, thế nhưng nếu để cô gái này
mở miệng than phiền về anh ta, thì danh tiếng của anh ta sẽ bị ảnh hưởng.
Bernie Osborne vốn là người ưa những khoa trương của sân khấu kịch.
Nhất là khi anh ta thay đổi ý kiến của mình. Đây là một trường hợp như
vậy.
- Thôi được rồi, em bé cưng, ta hãy cùng tìm một giải pháp trung hòa.
- Cả nó cũng không. - Judy bướng bỉnh.
- Cứ nghe anh nói đã. Em có thể đến gặp bà cô đếm sao của em. Anh
không phản đối gì cả.
Ngạc nhiên, Judy nhìn anh ta.
- Một khi anh đã nói thì là thật.