Số Hai nhấc cái kẹp hồ sơ lên nên nó nằm ngay dưới mũi tôi. Hắn hỏi:
“Có phải anh nhận ra công trình của mình rồi à?”
Tôi giả vờ nhìn nhưng lại không tập trung ánh mắt vào đó. Tôi chỉ thấy
một đốm là gương mặt màu hồng và một đốm là mái tóc màu đen trên đó.
Số Hai nói: “Anh có vẻ khoái nhìn cái đó lắm nhỉ?”
Tôi quay lại với Lỗ Mũi: “Đó là ai vậy?”
Lỗ Mũi nói: “Anh không thấy bối rối sao, chàng trai?”
Số Hai nói: “Anh có biết công viên Bishop ở đâu không?”
Tôi đáp: “Biết. Kế bên khu ổ chuột Fulham.”
Số Hai nói: “Anh có ở đó lúc mười giờ tối ngày mười hai tháng Bảy, hay
có bao giờ anh tới công viên Bishop khu Tây Nam 6
Tôi đánh mất nó rồi. Tiếng động trong đầu tôi thoát mất. Nhưng nó không
thoát ra như tiếng động, mà nó thoát như mồ hôi tuôn ra xối xả. Và máu.
Máu dồn chảy lên hai má tôi.
Tôi thấy Số Hai ngó Lỗ Mũi. Họ cũng đang lâm vào thế kẹt. Số Hai nói:
“Nhớ lại đi nào. Công viên Bishop.”
Tôi sắp kể với họ. Nhưng tôi không làm được, họ sẽ không tin tôi đâu.
Tôi nói: “Không.”
Số Hai nói: “Xin lỗi nhé.” Hắn đẩy đầu tôi về phía trước và nói với Lỗ
Mũi bên trên nó. Hắn nói: “Tôi hỏi ông chuyện này nhé, ông thanh tra.
Trong suốt mười tám năm chuyên nghiệp thẩm tra bọn tội phạm rác rưởi, có
bao giờ ông nghe một tiếng không giống như một tiếng có không?”
Lỗ Mũi đáp: “Quá đúng. Tụi tao sẽ tóm cổ mày, thằng nhóc ạ.”
Tôi nghĩ họ chưa thấy được đôi tay tôi. Nhưng Số Hai chộp cổ tay tôi rồi
giật ra khỏi hai đầu gối. Cái kẹp hồ sơ rớt xuống sàn xe. Hắn lật đôi tay qua.
Vụ này làm tôi nhớ đến bác sĩ Morrison. Rồi sự việc trở nên thật kỳ cục.
Hắn cứ lật trở chúng, hết lật sấp lại rồi lật ngửa ra, sấp rồi lại ngửa, giống
như khi bạn xem đi xem lại một chữ bình thường nhiều lần cho tới khi phát
khùng lên. Chữ CÁI GÌ chẳng hạn. Thậm chí chữ CÁI GÌ cũng trở thành
điên rồ sau một hồi như thế. Đôi tay tôi không bình thường. Chúng không có