Chương mười tám
H
ọ thả tôi xuống một giao lộ thật lớn có hai tuyến xe trông giống như
những sợi dây giày buộc lại nếu nhìn từ một vệ tinh trong không gian.
Chúng tôi đang chạy dọc theo con đường lên dốc giống như cầu Putney
nhưng không có con sông chảy bên dưới, mà chỉ có các xe moóc cũ và
những bụi cây thật to có những vạt lá màu tía phất phơ trong gió. Lỗ Mũi
nói: “Cho nó xuống đây đi bác tài.” Tay tài xế nói: “Cái gì, ở đây à?” Không
có lối đi bộ, không có chỗ nào để dừng. Rất nhiều xe đang lao vùn vụt lên từ
phía sau. Tay tài xế nghĩ là chúng tôi bị nhầm hướng. Lỗ Mũi nói với Số
Hai: “Đưa nó qua.” Rồi Số Hai nhấc tôi lên đùi của hắn.
Tôi nghĩ đến một chuyện. Một tấm hình chụp tôi với một con khỉ đồ chơi
để trên đùi. Không có nhiều hình chụp tôi khi còn bé và tấm này là tấm duy
nhất có đôi tay tôi trong đó. Tôi đang giữ con khỉ cho vững trên đầu gối
mình. Nó mặc một cái áo thun sọc đỏ và trắng và các ngón tay tôi đang che
một nửa cái áo. Các ngón tay của tôi bị gấp nếp, u nần và trông chúng quá
to. Chúng trông giống như con khỉ thật, như một món đồ chơi và một con
khỉ thật được hòa lẫn vào nhau bằng một cách nào đó.
Giờ đây tôi đang ngồi trên đầu gối của một tay cớm khó chơi có mái tóc
tua tủa như mạt sắt, và chúng tôi đang chạy thật nhanh trong chiếc Mondeo
phóng điên cuồng có một máy bộ đàm trên dàn máy, và tôi ngồi như con khỉ
đồ chơi đó nhưng tôi không nhìn vào máy ảnh, về phía má đang cầm máy
ảnh, mà tôi lại nhìn con đường đi lên qua kính xe và những thanh chắn màu
bạc vụt qua cả hai bên. Và tôi không ý thức được rằng đầu mình đang trống
rỗng hay đầy ắp, nhưng lúc này nó không hoạt động. Khi bạn để mở cái nắp