của thùng đá thì nó không hoạt động, đầu tôi cũng mở nắp như thế. Rồi Lỗ
Mũi nói: “Nào, làm đi.” Hắn khom mình tới trước, nhìn kính chiếu hậu xem
chừng xa phía sau, rồi nói: “Nào, làm đi.”
Không giống trong phim chút nào. Họ không tống tôi ra ngoài trước khi
xe dừng lại; tôi không phải lăn hết vòng này đến vòng khác xuống bờ cỏ.
Xe thắng két lại, mùi cao su cháy khét lẹt, Số Hai mở cửa xe và nhấc tôi
ra ngoài. Hắn làm thật nhẹ nhàng, như đang bỏ một con thỏ vào hộp. Hắn
nâng tôi qua thanh chắn đường. Hai chân tôi chạm đất cùng một lúc. Cửa xe
đóng sầm lại, chiếc xe chạy đi. Một chiếc xe khác từ phía sau chạy tới, quét
đèn pha, nhưng nó chỉ ra vẻ thế thôi, nó có đủ thời gian để dừng lại nếu thấy
cần thiết. Nó không dừng lại vì chiếc Mondeo phóng mất tăm như một chiếc
hỏa tiễn.
Tôi đang ở một nơi mà không có ai đi bộ cả. Chắc tôi là người đầu tiên đi
bộ ở đây kể từ khi thợ làm đường làm nên con đường này. Nó không chỉ là
con đường thôi. Nó còn là cái cầu vượt bắc trên xa lộ. Có một thanh chắn
đường, rồi có một khoảng trống chừng nửa mét, rồi có một bức tường mà
mình có thể nhìn qua nó mà thấy được bên kia. Bên dưới là mui của những
chiếc xe moóc. Người ta sống ở đó. Một dây phơi quần áo cột giữa một
chiếc xe moóc và một cây cột bê-tông. Một đứa bé đạp lòng vòng chiếc xe
đạp ba bánh bằng nhựa giữa những vũng nước mưa.
Tôi chạy dọc theo bức tường và thanh chắn đường cùng hướng với dòng
xe cộ. Tiếng xe cộ làm tôi mệt nhoài. Mỗi khi có một chiếc xe phóng vù qua,
nó để lại một luồng gió thổi bạt vào tôi, và làm tôi muốn sụm bà chè. Thanh
chắn đường kêu cành cạch, bụi ùa thốc vào miệng tôi. Nhiều khi xe bấm còi.
Có nhiều chiếc dùng còi hơi, như còi tàu thủy trong phim Mỹ. Mỗi lần có
tiếng còi đột ngột kiểu đó, tôi như bị bắn trúng giữa hai bả vai.
Khoảng cách giữa bức tường và thanh chắn đường không rộng lắm, thỉnh
thoảng có một cái nắp đậy trục bánh xe hay một lon Coca rỗng nằm đó nên
tôi phải nhìn xuống chân để khỏi đạp phải. Trời bắt đầu mưa. Những hạt
mưa to giống như trứng vỡ trên đất, làm xông lên mùi như kem va-ni. Ban
đầu tôi gần như tránh được nước mưa rơi xuống. Bọn nhóc ở trường hay