đồi và thung lũng, những khu thật dốc và các vách đá nhỏ, ở đó các đấng
nam nhi mang cung tên đứng, tay che nắng, quan sát đường chân trời, chờ
bọn mọi điên rồ mặt phết sơn xông đến. Và bạn vẫn cảm nhận được sự nhấp
nhô lên xuống của nó nếu bạn để ý.
Chiếc xe cảnh sát leo lên một ngọn đồi dài. Một tay thợ sửa đường đang
khoan vào ngọn đồi bằng một cái máy khoan nén hơi. Có lẽ đây là lần đầu
tiên phần đồi bị đào xới đó ngó thấy bầu trời trong cả hàng ngàn năm. Tay
thợ đeo chụp che tai bằng nhựa màu xanh lơ. Hắn cởi trần nhưng trời không
có nắng. Vạn vật màu xám xịt và chờ đợi. London đang chờ cơn mưa từ
phía Bắc kéo xuống.
Lỗ Mũi phá tan không khí im lặng. Hắn nói: “Một cậu bé phi thường,
không phải vậy sao? Một thiên tài Mozart bị xuyên tạc.”
Tôi không hiểu hắn muốn nói về chuyện gì. Tôi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Thôi được,” hắn nói. “Anh không biết tôi đang nói gì, nếu tôi nói đồ
bệnh hoạn ghiền ngửi vớ thì sao đây ngài Sinclair? Hắn thích vớ của con
gái. Và những món khác nữa.”
Số Hai đệm thêm: “Và các món khác nữa.”
Lỗ Mũi nói: “Đưa nó cho tôi, Kev ơi.” Tay tài xế bỏ tay trái ra khỏi vô-
lăng và đưa cho Lỗ Mũi một vật gì đó lấy trên ghế đằng trước, một cái kẹp
hồ sơ màu xanh. Tôi có một cái giống như thế ở trường, cũng cùng màu. Tôi
thực hiện một đề án về sự suy sụp của nghề câu cá tuyết ở vùng cảng
Grimsby và cất giữ trong đó.
Tôi nói: “Tôi có đọc được chuyện gì đó trên báo.”
Lỗ Mũi nói: “Kể đi. Anh lên báo nhiều lắm, Graham à. Anh có thích xuất
hiện trên báo không? Anh khoái chuyện đó chứ?”
Tôi đáp: “Không thích lắm đâu.” Tôi đã nghĩ họ đưa tôi về một đồn cảnh
sát nhưng giờ thì tôi hiểu họ chỉ lái xe lòng vòng. Đây là trò thẩm vấn di
động.
Lỗ Mũi đưa kẹp hồ sơ cho Số Hai. Hắn mở ra: “Ở đây có một người khác
lên báo nữa.” Hắn đặt kẹp hồ sơ lên đầu gối tôi. Hắn có ý muốn bắt tôi lấy