Tôi bay ra khỏi cầu vượt, hướng lên và ra ngoài thành phố, xuyên qua
những vùng nho nhỏ lộng gió và mưa, nhanh và mạnh, cảm nhận năng lực
thoát ra khỏi đôi tay, biết rằng số năng lực này thật ra chưa được phân nửa
của nó. Như thể tôi đang trượt đi trên mặt một đại dương vô hình, và dưới
đáy biển là hàng triệu ngọn đèn sắp bay vụt ra, và những ánh đèn xe từ từ bò
dọc theo nhau như loài sò quáng mắt, và chín triệu người xô nhau về nhà sau
giờ làm việc, dừng lại mua bia Stella và món cà-ri, mà không ai biết chuyện
gì đang xảy ra ở trên này: Chàng Siêu Tửng đang làm việc.
Tôi bay cao lên để tìm phương hướng. Tôi đang nghĩ về nơi mà chúng tôi
đã đi trên chiếc xe của mấy tay cớm sau khi họ bốc tôi lên ở King’s Cross.
Chúng tôi chưa băng qua sông, có nghĩa là con sông ở đâu đó đàng sau tôi.
Tôi cố hình dung ra một bản đồ của London. Có một bản đồ chỉ dẫn từ A
đến Z trong xe Merc của cậu George. Con sông chảy xuyên qua phần giữa.
Nó hơi cong một tí nhưng cơ bản là chạy từ trái qua phải (hay từ phải qua
trái). Nếu tôi tìm được khoảng trống thì đó chính là con sông. Tôi bay về
hướng nơi có ánh đèn sáng và dày nhất. Cảnh vật cứ biến mất qua những
đám mây, nhưng khi hiện ra lại thì luôn luôn dường như sáng hơn, gần hơn,
như một kho tàng châu báu do đắm tàu, tiền vàng và những viên kim cương
của một bà hoàng trên đáy biển, và tôi là một người nhái bơi lặn xuyên qua
loài phiêu sinh. Tôi không thấy con sông cho tới khi gần như ở ngay trên nó.
Rồi nó kia rồi, như một dải băng đen dùng để bịt mắt trải ra bên dưới tôi.
Cho đến lúc này thì mọi chuyện khá tốt. Giờ thì cần thêm sự khôn ngoan.
Khi buổi chiều tôi đi qua cầu Putney để về nhà thì mặt trời đang lặn phía tay
phải tôi. Nhiều lúc trông nó tuyệt đẹp. Cả bầu trời trên con sông sáng lên
trong màu cam và màu tím sẩm. Những chiếc máy bay bay xuyên qua các
màu sắc này, bay vào vùng Heathrow
theo lối mà lẽ ra chiếc RF 3409 đã
bay nếu nó không rớt. Trong buổi tối mưa này bầu trời màu cam sậm, trông
như thế giới được nhìn qua cái nhìn chuyển đổi sắc màu của phi công,
nhưng bên trên một phía thì trời vẫn còn hơi sáng. Có một khoảng trống
trong những cụm mây ngoài xa trông giống như một giọt lệ khổng lồ trên
một tấm khăn, và xuyên qua khoảng trống có một luồng sáng xanh nhạt với
những cụm mây nhỏ trôi bềnh bồng phía trước trông giống như những vết