trùm bao, dây thừng quấn quanh cổ và trái cây trong miệng. Một tay là ngôi
sao nhạc pop, một tay là nghị sĩ, và một tay là kẻ rất giàu. Có một số tên
khùng thứ thiệt ở ngoài đời kia.
Một tiếng động khác vang lên. Nó làm cho mái gạch rung lên, làm đầu tôi
lắc lư và răng tôi va lập cập vào nhau. Tiếng máy bay trực thăng. Ban đầu
tôi nghĩ rằng có lẽ là ai đó về nhà muộn bằng trực thăng riêng; người ta thấy
chúng hoài, bay lòng vòng trên sông như ong. Nhưng tiếng máy càng lúc
càng lớn và cứ ầm ĩ. Tôi phải nhấc đầu ra khỏi mấy viên gạch, nó làm tôi
nhức đầu quá. Thay vì đèn pha của thuyền rọi trên mặt nước, giờ la đèn pha
từ trực thăng, quét ngang mặt sông, quét tới quét lui, rọi sáng một nửa vòng
lớn bên trong vòm mái bên này rồi lại quét sang nửa bên kia.
Vì tiếng của chiếc trực thăng nên tôi không còn nghe tiếng của chiếc
thuyền nữa. Nhưng rồi tôi thấy phần thân trước màu trắng của nó chạy đến
bên dưới vòm mái. Ánh đèn của nó chiếu xuống nước. Có hai tay cớm trong
ca-bin; máy bộ đàm của họ đang kêu lẹt rẹt. Giờ thì tiếng máy của chiếc
thuyền át mất tiếng của chiếc trực thăng. Ánh đèn pha soi sáng một thế giới
xanh mướt ướt át của gạch, bùn nhớt và con sông hôi hám. Các chai nước
khoáng hiệu Evian bằng nhựa, các túi đựng của siêu thị Iceland và một món
đồ chơi bằng nhựa có hình dáng một chiếc tàu lửa cũ chạy hơi nước.
Tôi chờ cho tới khi ánh đèn pha của chiếc trực thăng chiếu trên phía xa
của con sông. Rồi tôi buông tay ra khỏi hai cái vòng han rỉ và bay đi. Khi tôi
bay ra khỏi cái hang thì nghe nhiều tiếng la lớn. Mấy người kia vẫn còn ở
đó. Tôi ngoặt ra thật thấp gần bức tường gạch và bay song song với nó. Tôi
ngước đầu lên. Gió bạt vào mắt tôi. Vẫn còn một mảng màu xanh trên bầu
trời. Tôi nhìn theo nó khi rẽ chín mươi độ và vòng ra trên con sông rộng và
tối đen. Hơi lạnh làm tôi muốn ngưng thở, như khi biển vỗ sóng bao quanh
thân người tôi. Tôi bay cao hơn, cảm nhận năng lực thoát ra đôi tay mình.
Chiếc trực thăng vẫn còn đó, ở đâu đó ở sau lưng, nhưng tôi đã bay khỏi, và
giờ tôi cười rộ với mặt trăng bật ra bên trái tôi như một trái đào lớn, màu
trắng, bị ăn khuyết một nửa mà treo lơ lửng không thấy được dây leo.