Chương mười chín
T
ôi bấm số của Jennifer và có tiếng rọt rẹt vang lên trong máy nội đàm.
Giọng của nàng cất lên: “Ai đó?” Tôi đáp: “Graham đây.” Tôi ước gì nàng
nói “Thật là vui khi nghe tiếng anh” chẳng hạn, nhưng nàng chỉ bấm nút để
mở cửa cho tôi. Khi trong thang máy đi lên, tôi chợt nghĩ lẽ ra tôi nên mang
hoa đến cho nàng. Việc đó hẳn là rất dễ thương. Tôi để lại một vũng nước
ướt sũng trong thang máy.
Đứng ở cửa, tim tôi đập thình thịch. Xuyên qua ô cửa kính mờ hơi nước,
tôi thấy dáng nàng lớn dần lên. Tôi cảm nhận bước chân nàng làm rung sàn
nhà. Có quá nhiều chuyện để kể với nàng, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nàng đang nghịch với sợi dây xích. Tôi ho lên. Đột nhiên tôi thấy thật lạnh.
Cánh cửa mở ra và tôi nhớ lại gương mặt nàng trông như thế nào. Như bánh
xà-bông mềm mượt và đắt giá trước khi nó bị ướt. Nàng mặc một chiếc áo
sơ-mi kiểu văn phòng của đàn ông và quần jeans. Tôi mỉm cười nhưng nàng
không cười lại.
Sự ngạc nhiên của nàng về tôi đã qua mất rồi.
Nàng nói: “Chúa ơi. Nhìn anh kìa.” Rồi hỏi: “Anh có lấy cuốn hộ chiếu
không?”
Tôi đáp: “Không.”
“Tôi không thể tin được. Tôi đã gọi cho anh rồi mà.”
Tôi vẫn đứng ngoài cửa. Tôi nói: “Tôi quên rồi. Xin lỗi nhé.”
“Làm sao mà anh lại quên chuyện đó chứ?” Nàng chỉ tay xuống sàn nhà.
Dưới đó lại là một vũng nước khác.