của mình, đi đến bệnh viện. Những việc với má mà tôi không muốn nghĩ
đến. Cuốc bộ đến nhà ga, đi đến King’s Cross. Mấy tay thám tử về tội phạm
tình dục. Cái cầu vượt. Đèn pha. Anh Cả Quỷnh bay thẳng một đường đến
chung cư của Jennifer. Tất cả mọi chuyện có vẻ giống như sự việc của cả ba
tuần lễ đã xảy ra vậy.
Và cuối câu chuyện thì tôi không tin nổi rằng mình đang ở bên Jennifer.
Ngoại trừ việc tôi quá mệt để thưởng thức điều này. Tôi ngã sụp xuống ghế
sô-pha nằm ngó lên trần nhà. Nàng đã cho sửa lại dàn đèn trần mà tôi làm
hỏng trong đêm hôm đó, có thể thấy miếng băng keo màu bạc mà tay thợ
điện đã dán.
Jennifer hỏi: “Chuyện thế nào rồi?”
Tôi đáp: “Khi tôi xuống xe điện thì mấy tay cớm đã chờ sẵn ở đó. Họ là
thám tử về tội phạm tình dục. Họ quay tôi thật kỹ. Rồi họ ném tôi xuống cái
cầu vượt.”
Jennifer hỏi: “Chuyện xảy ra như vậy à?”
“Đúng vậy.”
“Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không thấy phiền hà gì chuyện đó. Nó không
quan trọng chút nào.”
“Không quan trọng à? Nó quan trọng chứ. Ngày nào nó cũng có trên mặt
báo. Tôi hết chịu nổi rồi.”
“Nói thật nhé. Tôi hiểu rõ điều mình đang nói.”
“Cô hiểu như thế nào?”
“Như thế này nhé, tôi phần nào cảm nhận được chuyện đó, Graham à. Má
anh sao rồi?”
Tôi đã định kể với nàng. Thật sự là vậy. Nhưng tôi không làm được. Tôi
cảm thấy như mình trở lại trên cái cầu vượt đó, áo quần ướt đẫm và tôi phải
chạy nhưng không chạy được. Điều tốt nhất mà tôi làm được là chuyển động
chậm. Tôi không tìm ra lời để kể với nàng về má. Tôi không có sức để nhấc
cái nắp của thùng đá, nhặt lấy mọi thứ ra, giải thích chúng là những gì. Tôi