Tại sao những người lớn luôn nghĩ rằng tôi hiểu điều họ muốn nói khi tôi
không hiểu chứ? Tôi nói: “Tôi nghĩ về Park Lane.”
“Anh đang nói gì vậy?”
Tôi đáp: “Thực hiện chuyện đó kế bên Park Lane. Điều duy nhất mà tôi lo
ngại là xe cộ lưu thông. Nếu cô giúp tôi ngăn xe lại thì sẽ không có tai nạn
xe cộ tông nhau.”
Jennifer nói: “Ô, anh bạn Graham này. Anh không nghe tôi nói gì cả à?”
* * *
Trong đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó đang bị giết. Thật là
kinh khủng. Ai đó bị đâm bằng kiếm và đổ ruột ra lênh láng bầy hầy ngay
trước mắt mình. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không nhớ mình tên
gì. Tôi run cầm cập. Rồi tôi nhận ra đó là tiếng mấy con mèo đang cắn nhau.
Tôi tự nhủ rằng bọn mèo sống trong trong con hẻm có mấy cái thùng có
bánh xe lăn màu xanh, và tôi đang mặc chiếc áo thun polo cỡ XXL của một
thằng cha nào đó và ngủ trong căn chung cư của Jennifer ở trên cao năm
tầng lầu.
Tôi không thể ngủ lại. Tôi nghĩ về Jennifer và nước Mỹ. Nàng không cho
tôi biết gì thêm về kế hoạch của mình. Nàng nói sẽ cho tôi biết khi dàn xếp
thêm công chuyện, kể cả chuyện bằng một cách nào đó tôi lấy được cuốn hộ
chiếu của mình. Trước khi đi ngủ nàng bắt tôi hứa sẽ không làm chuyện ngu
xuẩn nào nữa. Có nghĩa là làm bất cứ chuyện gì dính líu với ý tưởng về vụ
Park Lane.
Tôi tự hỏi liệu mình có gặp lại má nữa không. Tôi không muốn gặp lại má
vì tôi ghét bà quá. Nhưng tuy nhiên, tôi không cảm thấy phiền với chuyện để
mở khả năng chọn lựa, ngừa khi một lúc nào đó mình đổi ý. Tôi mang
những ý nghĩ về má nhét vào một ngăn nhỏ trong đầu mình rồi khóa lại. Tuy
vậy đầu óc tôi vẫn tiếp tục quay mòng mòng với những chuyện khác. Mọi
chuyện quay cuồng và cuốn vào nhau rối mù như mớ áo quần của tôi trong