đáp: “Má tôi ổn rồi.” Rồi, tôi không có chủ ý, nhưng không hiểu do đâu, mà
tôi lại hỏi: “Cô có muốn gặp má tôi không?”
Jennifer trông có vẻ hoang mang: “Vâng, một lúc nào đó,” nàng nói.
“Một lúc nào đó.”
“Tất nhiên rồi, một lúc nào đó,” Jennifer nói. “Này, chuyện quái gở mà
anh nhắc đến trong tin nhắn là chuyện gì vậy?”
“Ô, phải rồi.” và tôi bịa chuyện tiếp: “Vì má muốn tôi đi học lại ở trường
Sir Roger de Coverley và tôi nổi nóng nên hai má con cãi nhau một trận thật
dữ.”
“Vậy tại sao anh không ở nhà Cậu Heo?”
Lần này tôi không sửa lưng nàng về tên của cậu. Một ý nghĩ nảy ra trong
đầu tôi, tôi nói: “Vì cậu ấy dọn lại về căn hộ vì bạn gái của cậu đá cậu đi.”
Đột nhiên tôi ba xạo vì một lý do nào đó mà tôi không biết. Tôi rất muốn kể
cho nàng nghe về chuyến bay. Điều tôi đã làm là một nỗ lực đáng ghi vào kỷ
lục Guinness. Nhưng tôi thấy là nàng sẽ không ngạc nhiên gì lắm, và tôi quá
mệt để đương đầu với điều đó.
Jennifer nói: “Vââânnng” rất chậm rãi và nghịch với hột nút trên cùng của
áo nàng. Tôi mong nàng cởi nút ra nhưng nàng không làm. Rồi nàng hỏi:
“Có phải tôi đang chứa chấp một tay đào phạm không đây? Nếu đúng như
vậy thì tôi phải tính chuyện. Nhưng tôi có thể làm điều đó.”
Tôi đáp: “Không đâu.”
“Có phải hộ chiếu của anh ở trên đó không?”
“Phải. Có chuyện gì với cuốn hộ chiếu vậy?”
“Tôi nghĩ có thể anh thích đi Mỹ với tôi. Tôi đã thu xếp chuyện đó phần
nào rồi. Nhưng tôi có thể thu xếp lại. Nếu anh quyết định theo.”
“Để làm gì chứ?”
“Anh biết để làm gì mà, nói chung là vậy.”
“Không, tôi không biết.”
Jennifer dụi mắt rồi lắc đầu. Nàng nháy mắt với tôi và mỉm cười. “Nào,
thôi mà. Anh biết đấy.”