dạng vào trong tòa nhà. Nhưng có một số người không có thẻ. Họ đứng sắp
hàng. Tôi vào đứng với họ. Tôi xem tờ quảng cáo trong lúc chờ.
CAY ƠI LÀ CAY!
Hãy quên đi những lo toan để chiêu đãi mình một chầu miễn phí tại quán
ăn ngon lành nhất trên bến tàu.
Với thiệp này bạn được mời thưởng thức một ly cocktail không có chất
cồn tại Cay Ơi Là Cay - nhà hàng có thực đơn đặc biệt và theo phong cách
Latin của cảng Canary - khi bạn trả 10 pao trở lên. Khoản khuyến mãi này
chỉ hiệu lực từ 9 giờ sáng đến 4 giờ - 6 giờ chiều. Không chuyển nhượng.
Các quy chế và điều kiện khác vẫn được áp dụng.
Tôi bỏ lại tờ quảng cáo vào túi áo khoác. Khi tới phiên mình, tôi hỏi tay
bảo vệ: “Đây có phải là văn phòng của tờ Nguyệt Cầu không?”
Tay bảo vệ là một người châu Phi da đen. Hắn có ba cái sẹo nằm ngay
ngắn trên mỗi bên má. Hắn hỏi lại: “Anh nói gì?” Hắn nhìn tôi từ trên xuống
dưới. Tôi không ướt mèm đến nỗi làm thành một vũng nước nhưng vẫn khá
là ướt.
Tôi nói: “Nhật báo Nguyệt Cầu.”
Tay bảo vệ cười lớn. Mắt hắn mở to và vai thì rung lên. Hắn nói: “Tôi
nghĩ là anh nói: ‘Đây có phải là bề mặt của mặt trăng không?’ anh bạn à.”
Khi cười đã đời xong hắn nói tôi không được đi qua vì không có giấy phép
ra vào. Tôi hỏi làm sao tôi có thể xin một cái thẻ này thì hắn nói tôi không
thể xin được nhưng có thể để lại lời nhắn. Vì thế tôi để lại lời nhắn cho ông
Doe của tờ Nguyệt Cầu rằng Graham Sinclair đang chờ ông ta trong tiền
sảnh, tay bảo vệ nói người ta gọi nó như vậy, và tôi có vài điều rất quan
trọng cần nói với ổng. Rồi tôi đi đến ngồi ở chiếc ghế sô-pha bọc da đen để
chờ.
Trước ghế sô-pha có một cái bàn kính để vài tờ Nguyệt Cầu. Tôi không
ngó đến chúng, tôi không muốn đọc câu chuyện viết về mình tiếp diễn như
thế nào. Nhưng tôi thật sự nghĩ về tờ báo ngày mai. Tôi sẽ lại có mặt trên đó,
nhưng lần này tôi sẽ cất cánh bay. Lần này tôi muốn má đọc nó. Tôi mở máy
di động, và nếu ba không gọi thì tôi sẽ gọi cho ông. Tôi sẽ nói ông đi mua