Thật không khá chút nào, như ba thường nói. Địa chỉ của Nguyệt Cầu
nằm kế bên số điện thoại. Nó ở bến tàu Canary, là một tòa nhà cao chọc trời
trên một hòn đảo mà tôi đã thấy trên tivi nhưng không biết nó nằm ở đâu. Ở
tuyến tàu điện ngầm Fulham Broadway, tôi hỏi tay bán vé thì hắn chỉ tôi
cách đi đến đó và bán cho tôi một vé. Tôi nhận ra rằng hắn thấy tôi ướt mem
nhưng không nói lời nào cả. Đúng là kiểu London. Toa tàu điện có mùi như
một túi đậu phộng rang giòn vừa được mở ra. Một phần là lỗi của tôi. Cho
dù đang ướt mà tôi lại đổ mồ hôi, và áo quần tôi hơi bốc mùi mốc meo như
máy giặt của cậu George. Mọi người ngó tôi, chắc họ nghĩ tôi là một thằng
dở hơi. Kìa, nhìn lão Quái đằng kia kìa. Tôi nghĩ, nếu trời mưa thì tôi sẽ
trông giống như bị mắc mưa mà không có dù hay không có áo mưa. Trông
tôi sẽ lại bình thường. Tôi ước gì trời mưa.
Không ai ngồi kề bên tôi cho tới khi xe thật đông. Vài người chẳng thà
chịu đứng còn hơn là ngồi kế bên tôi. Một người đang đọc tờ Nguyệt Cầu
nhưng ông ta ngồi khá xa. Tôi ngó ông ta một lúc nhưng ông không hề ngó
lại tôi, hay ông ta giả vờ không ngó. Một cô gái và một bà đang đọc sách bìa
mềm, các du khách mặc quần sọt và đi vớ Adidas trắng đang xem mấy cái
bản đồ London nhỏ tí. Một số là người Anh, nhưng có thể nhận ra ngay là
họ không phải ở London, vì họ bật cười to khi chiếc tàu xoay nhanh hay khi
nó chật ních những người là người.
Đến bến tàu Canary tôi đi lên một cầu thang cuốn dưới một vòm nhà thật
lớn bằng kính và thép. Tôi thấy mình đang đóng phim, cuốn phim trong đó
tôi là một nhà khoa học có cô bồ siêu mẫu. Cái máy quay phim đặt ở trên
đỉnh của cầu thang cuốn chĩa xuống, và tôi càng lúc càng trở nên to hơn khi
đi lên cao. Rồi cái vòm nhà bên trên làm tôi nhớ đến Eddie - Gã Lông Vũ.
Có thể xe sẽ tông nhau ở Park Lane và tôi trở thành kẻ sát nhân, hay ít ra
cũng mang tội ngộ sát, và có thể họ sẽ nhét tôi vào một cái chuồng. Trói tôi
lại và mang tôi đi xét nghiệm. Ngó chằm chằm vào và cười nhạo tôi. Bỏ đi
và quên đi rằng tôi còn ở đó.
Những tòa nhà ở bến tàu Canary thật là cao. Ngay khi tôi rời trạm tàu điện
ngầm thì tôi cảm thấy như là lúc nào chúng cũng đang liếc nhìn quan sát