mình. Những đám mây vụt qua sau lưng chúng làm tôi chóng mặt, giống
như khi tôi đang nằm ngửa trên các vách đá ở Lulworth Cove. Có những tay
mặc đồ vét và phụ nữ sang trọng đi rất nhanh, và những kẻ mặc đồ bảo hộ
áo liền quần màu xanh tay cầm mũ cứng màu vàng bước đi chậm hơn. Nhiều
người cầm bao giấy nâu đựng ly cà phê và những thứ linh tinh mua ở tiệm
World Bean địa phương làm tôi thấy rằng mình hoàn toàn không còn đói
nữa.
Tôi không biết đi đâu. Có những cửa lớn gắn gương có vẻ như dẫn xuống
đường ngầm dưới mặt đất, và các bậc thang đi lên chân của tòa nhà cao nhất
và gần nhất. Một cô gái ăn mặc kỳ dị đi thẳng tới tôi. Cô mặc một thứ giống
như áo tắm chật màu đỏ, đi giày cao gót và khoác một cái ba-lô mềm màu
xanh sau lưng. Cô mỉm cười trao tôi một tờ quảng cáo và tôi thấy trong cái
ba-lô xanh thò ra một cái nhành lá, có lẽ là một nhành ớt xanh. Tôi bỏ tờ
quảng cáo vào túi dưới áo khoác.
Tôi đi qua một chiếc Audi màu bạc để trong một phòng kính, cửa bên tài
xế để mở. Ghế xe bọc da thật có màu mù-tạc. Trên con đường trước mặt tòa
nhà chính có mấy chiếc taxi đen vẫn bật đèn vàng và nổ máy chờ. Trời nóng,
tôi muốn trời đổ mưa. Rồi mưa thật. Một vạt mưa lớn giống như cái ngày
hôm trước tôi thấy trên cầu vượt, rơi trên nền xi-măng ở ngay trước mặt tôi.
Nó lớn gần bằng bàn tay (cỡ bình thường).
Tôi bước qua một cánh cửa xoay, để mưa gió lại sau lưng. Bên trong thật
mát. Tôi đang đứng trong một không gian rộng như nhà ga King’s Cross. Nó
xây bằng đá hồng và xám, sàn nhà sáng bóng như thủy tinh, yên lặng và hơi
vang; các thứ tiếng động như bềnh bồng hơn là dội quanh. Một bàn giấy có
ba nhân viên bảo vệ ngồi phía sau. Tôi đứng qua một bên, lấy tờ quảng cáo
mà cô gái đưa cho ra và giả vờ chăm chú xem để quan sát người ta làm gì ở
đây.
Họ cứ bước đi nhưng trên đường thì chìa một tấm thẻ ra ở bàn giấy và
mấy tay bảo vệ gật đầu. Khi những người này đi qua bàn bảo vệ rồi thì họ
lách như cá về phía một dãy các cầu thang máy ở phía bên kia, rồi biến mất