Im lặng một lát, rồi ông ta nói: “À, thế đấy. Đó không phải là điều mà
cảnh sát nghĩ, phải không nào, ông Sinclair?”
“Tôi có thể chứng minh điều đó. Ông biết Park Lane không? Hãy có mặt
ở đó lúc ba giờ.” Giờ đó là trước giờ cao điểm nên có lẽ xe cộ lưu thông
không quá đông. Kế hoạch của tôi là trong khi chờ đợi thì tôi sẽ đến Park
Lane để tìm hiểu trước. Quyết định tôi sẽ bay đi đâu, cao chừng nào. Tôi sẽ
không làm điều gì quá mức hay quá màu mè, tôi không muốn làm cho thiên
hạ hoảng kinh ngay trong lần ra mắt đầu tiên. Rồi tôi sẽ gọi cho Jennifer nói
với nàng chuyện tôi sắp làm và nàng cũng sẽ tham dự luôn. Tôi hiểu nàng sẽ
bảo tôi đừng làm điều gì ngu xuẩn, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, tôi
không thể chịu được chuyện nhảm nhí đó đăng trên tờ Nguyệt Cầu mỗi ngày
để má đọc nó và bọn thám tử về tội phạm tình dục lại làm khó dễ tôi. Chỉ có
Chúa mới biết lần tới họ sẽ giở trò gì với tôi. Dù sao nó cũng đỡ mất công
cho chuyến đi Mỹ, đỡ mất công trở về Bắc để lấy hộ chiếu của tôi. Và tôi có
thể để dành được một mớ tiền, đủ để ở lại dưới này và đi học, và trả lại số
tiền mà tôi lấy của ba má, và trả tiền thuê nhà cho Jennifer và mua rượu
sâm-banh cho nàng, và mua cho mình một cái máy Discman mới. Và làm
cho ba thương tôi thêm một chút. Và làm cho má khỏe mạnh.
Tôi có thể thử chuyện này và sẽ không có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ về nó.
Đứng đó, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và rồi – chẳng có gì xảy ra.
Thậm chí không có ai để ý. Thiên hạ cứ đi ngang qua, đẩy mấy chiếc xe có
mui che đằng trước, cưỡi xe đạp ba bánh bằng nhựa chạy lòng vòng, ăn kem
hiệu Mr Whippy. Tôi đứng đó như hàng triệu người khác, chỉ như một thằng
nhóc nào khác trong công viên. Ngoại trừ việc mình là nghi can chính trong
một vụ điều tra án mạng. Và đôi tay kỳ dị nữa.
Người đàn ông nói: “Lời ông vừa nói đó nghe giống như một lời đe dọa,
thưa ông Sinclair. Chúng tôi là một tờ báo có trách nhiệm. Chúng tôi xem
những lời đe dọa rất là nghiêm trọng. Tôi không biết chính xác ông dự định
làm gì nhưng tôi e rằng trách nhiệm của mình là báo cho cảnh sát về những
gì ông vừa cho tôi biết.” Lần này thì đường dây im bặt thật.