ngoài kiếm cái gì để ăn nhưng Jennifer không để chìa khóa ở nhà. Có một
cái tủ nhỏ chứa đồng hồ điện đặt kế bên cửa trước. Tôi tìm thấy một cái chìa
khóa bên trong và mở cửa thử. Mở được.
Bên ngoài, trời mây mù nhưng ấm áp. Tôi nhảy cà tưng một lúc trong khi
đi để làm khô áo quần. Tôi rất nhớ cái máy Discman; lúc này mà nghe ban
nhạc rock White Stripes chơi trong khi chờ khô áo quần thì hay biết mấy. Có
một tiệm cà phê World Bean gần bên. Tôi muốn một phần bánh mì săng-
uých All Day Breakfast có xúc xích, thịt heo muối, trứng, và sốt cà chua, và
thêm một ly cà phê sữa thơm ngon bự cối. Thật ra thì tôi đang cảm thấy rất
đã. Thật ra thì tôi ghét má và không muốn gặp lại bà nữa. Rồi tôi vào một
tiệm báo. Bài báo ngay trên trang nhất của tờ Nguyệt Cầu:
TRUY LÙNG NGHI CAN GIẾT NGƯỜI
John Doe
Nhân vật được cả nước yêu mến đang bị truy nã vì có liên quan với vụ
điều tra giết người của kẻ tâm thần bệnh hoạn. Cậu bé vị thành niên biến
mất ngày hôm qua sau khi được thẩm vấn…
Đúng là như vậy. Tôi đã bị thẩm vấn. Ít ra họ đã đúng về chuyện đó. Tôi
không đọc tiếp nữa. Tôi đã nắm được cốt lõi của câu chuyện.
Trong tiệm cà phê World Bean tôi bỏ qua món điểm tâm All Day
Breakfast; tôi hết thấy ngon miệng. Tôi chỉ mua một ly đúp cà phê espresso
thật đậm rồi mang ra phía sau ngồi trên một chiếc ghế cao đối diện bức
tường. Ngồi được một lúc thì tôi thấy chân phải của mình giậm giật lên
xuống trên cái gác chân. Tôi kềm nó lại nhưng chỉ khoảng năm phút sau thì
tôi lại thấy nó giậm giật trở lại. Tôi nghĩ ngợi thật dữ khiến chân của tôi
cũng có một đầu óc riêng. Điều tôi đang nghĩ là đúng là tôi vẫn đang giận
má, nhưng tôi thấy rằng mình hôm nay mình giận bà ít hơn hôm qua một tí,
vì nếu không thì tôi không quan tâm việc má có thể đọc về tôi trên báo. Tôi
hình dung má nằm trên giường bệnh viện, nửa cái trứng dai như cao su ăn
dở dang trên cái đĩa đặt trên khay, tờ Nguyệt Cầu mở ra trang viết về tôi là
nghi can chính trong vụ điều tra án mạng. Bề ngoài trông má rất bình tĩnh,
nhưng trong đầu bà rất là hoang mang.