Trước mặt tôi có một tấm gương. Tôi thấy mặt mình đỏ lên. Chân tôi
giậm giật như phát rồ, mặt tôi đỏ như gấc. Tôi không nuốt được. Tôi nhìn
vào đôi mắt mình, đôi mắt quái dị như mắt thú của tôi, và tôi hiểu điều mình
phải làm.
Tôi phải hất tờ Nguyệt Cầu văng khỏi lưng mình, để nó hết đeo bám mình
nữa. Chứng minh cho John Doe thấy rằng hắn đã nắm đằng lưỡi chứ không
phải đằng đuôi. Tôi xem kỹ lại tờ báo hai lần trước khi tìm ra số điện thoại
của Nguyệt Cầu ẩn dưới mục quảng cáo “Các Rắc Rối Của Đàn Ông” ở
trang sau. Rồi tôi đi ra đứng ngoài tiệm World Bean bấm số. Sau hai hồi
chuông reo, giọng một phụ nữ cất lên: “Nguyệt Cầu nghe.”
Tôi nói: “Cho phép tôi nói chuyện với ông John Doe.”
Im lặng trong một thoáng. Rồi giọng nói đáp: “Ồ, vâng. Tôi nối dây cho
ông.”
Đường dây im bặt vài giây, rồi một giọng phụ nữ khác cất lên: “Phòng tin
tức nghe.”
Tôi nói: “Làm ơn cho tôi gặp ông Doe.”
Lại im lặng. Rồi giọng nói đáp: “Tôi e rằng ông John đang rất bận. Tôi có
thể giúp ông không?”
“Tôi cần nói chuyện với ông ấy. Khi nào thì ông ấy rảnh?”
“Ông ấy luôn luôn bận. Tôi có thể giúp ông không? Liên quan về chuyện
gì vậy?”
“Thế nhưng, ông ấy có ở đó không?”
“Ông ấy đang họp.”
“Làm ơn nói với ông ấy tôi là Graham Sinclair.”
Bà ta ngần ngại, rồi đường dây im bặt. Tôi nghĩ bà ta đã cúp máy. Tôi
nhìn cái điện thoại di động như thể nó bị quai bị, tự hỏi phải làm gì nữa đây,
thì tôi nghe một giọng nói vang lên. Tôi vội úp điện thoại di động lên tai
nhưng chỉ nghe được “…về anh hả?” Đó là một giọng nam.
Tôi nói: “Tôi không phải là đồ tâm thần bệnh hoạn.”