vào phòng khách. Đầu óc tôi như là một cú nổ lớn và không dứt. Tôi không
thể tin rằng Jennifer không nghe thấy nó khi nàng bước vào.
Tôi nghe tiếng chìa khóa của nàng mở cửa. Nàng đi xuống hành lang hỏi:
“Graham, anh dậy chưa?” Tôi nghe tiếng giày kêu cạch cạch khi nàng hất
chúng ra, rồi nàng vào phòng khách. Nàng nói: “À. Anh nghĩ đúng đấy.
Ngoài kia trời không đẹp chút nào. Tôi ước gì trời mưa còn giờ thì mặc kệ
nó. Anh lấy áo quần trong máy giặt ra chưa? Xin lỗi, sáng nay tôi quên mất.
Nhưng nó lại nhắc cho tôi nhớ ra chuyện này: Mình phải nghĩ đến một số áo
quần đàng hoàng cho anh để dùng một lúc nào đó. Và mình cũng phải nghĩ
anh sẽ nói năng cái gì khi người ta để micrô trước mặt anh. Người ta sẽ
trông đợi thấy được tính cách đặc biệt của anh trong những dấu ngoặc kép,
do đó mình phải quyết định tiết lộ với họ những điều gì. Mình có thể bàn về
điều đó.”
Nàng cởi cái túi xách đeo trên vai ra và đặt nó tựa vào tủ lạnh. Cái điện
thoại di động bên trong túi xách reo lên, thứ tiếng chuông mà tôi không
thích chút nào. Nàng nói: “Suốt ngày nay nó không chịu ngừng. Tôi cho anh
biết là anh đang được người ta quan tâm nhiều lắm.
Tôi muốn nói là họ vẫn chưa biết là anh. Đừng lo, tôi chưa bán rẻ anh
đâu. Ý tôi muốn nói là ý tưởng của anh. Tôi loan truyền cái ý tưởng đó ra và
trở thành khủng khiếp đó.” Chuông di động ngừng reo. Nàng tròn xoe mắt
và lắc lắc đầu. “Mình uống chút sâm-banh chứ?”
Nàng lấy chân hất cái túi xách văng ra khỏi tủ lạnh, mở tủ lấy ra một chai
có cái nắp vàng. Nàng lấy hai cái ly cao và mỏng tang từ trên tủ ly xuống rồi
khui nút chai, nó bắn đi đụng vào mớ dây điện treo bóng đèn. “Anh hãy làm
quen với tiếng mở nút chai đó đi, Graham à,” nàng nói. Nàng chăm chú rót
rượu, nói mà không quay lại: “Anh có khó khăn gì không khi bay vòng
quanh mấy cái tòa nhà thật cao đó? Tôi không có ý nói là mấy cái tổ kiến
như bến tàu Canary đâu, tôi muốn nói mấy tòa nhà cao ở Manhattan kìa. Có
người nhắc đến nó như là một mối nguy hiểm có thể xảy ra. Tôi đang nói về
các tác động của gió.” Nàng xoay lại trao tôi ly rượu. “Anh trông rất đẹp
trong bộ đồ của siêu nhân đó.” Nàng nháy mắt với tôi.