Tôi không cố ý hất ly rượu ra khỏi tay nàng. Tôi chỉ có ý đẩy nó ra thôi
nhưng tôi lại quá mạnh. Tay tôi quá mạnh. Và cái ly quá nhanh, tôi không
kịp uống. Nó bay đi theo một đường vòng cung, để rượu bắn ra trong không
khí trong một tích tắc.
Cái ly vỡ tan tành trên nền gạch. Jennifer nói: “Đỡ hơn là trên thảm.”
Nàng nhìn tôi chăm chăm và tôi cũng nhìn trả chăm chăm. Tôi băn khoăn
liệu mình có bị chứng mất trí hay không. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy
ra. Không có tiếng động nào trong đầu tôi, chỉ có sự yên lặng. Nhưng nó
không phải là một sự yên lặng tốt lành. Như là khi bạn thức giấc mà không
nhớ nổi rằng mình đang ở đâu. Hay mình là ai. Rồi tôi nhớ được một điều,
và tôi nói nó ra: “Cô đã đi đâu vậy?”
Jennifer vẫn nhìn tôi đăm đăm. Nàng quỳ xuống và không rời mắt khỏi
tôi. Nàng lê người về phía cái ly vỡ và chỉ liếc thật nhanh xuống dưới rồi lại
ngước lên nhìn sững vào mắt tôi. Nàng nhặt những mảnh ly vỡ, thật ra nàng
không nhặt chúng lên mà chỉ lùa chúng xoay vòng trên sàn nhà bằng mấy
ngón tay. Và cứ ngó tôi mãi, không rời. Không gian thật im lắng, tôi nghe
được tiếng hai chúng tôi thở. Sau cùng nàng nói, giọng thật mỉa mai: “Tôi đã
đi đâu à?”
Tôi đáp: “Phải.”
“Trong khi anh cà rỡn loanh quanh trên cái mông trơ xương của mình thì
tôi chạy văng mạng vì anh ở ngoài kia.” Rồi nàng khẽ la lên: “Ui da.” và
ngó xuống tay mình. Một giọt máu đỏ tươi hiện ra trên ngón tay. Nàng bỏ
ngón tay vào miệng.
Tôi hỏi: “Mới đây cô có thấy cái tổ kiến nào không?”
“Anh đang nói chuyện gì vậy?”
“Cô biết mà. Bến tàu Canary đó.”
“Không. Tôi không biết. Anh giúp tôi dọn dẹp cái ly này chứ?”
“Tôi tình cờ đến bến tàu Canary sáng nay và thấy một người giống cô kỳ
lạ. Cũng cùng loại nước hoa và mọi thứ khác cũng giống. Tuy nhiên, người
đó hơi điệu đà quý phái hơn cô.”