“Và cái gì?”
“Và trước khi nó đang giết anh thì chúng tôi đã làm gì nào? Chúng tôi đã
yêu quý anh. Graham, chàng anh hùng trong vụ rớt máy bay và đủ mọi
chuyện. Này, tôi không mong là anh hiểu điều này, Graham à. Đó là lý do
mà tôi không cho anh biết sớm hơn. Nó chỉ để ứng xử nương theo sự việc
thôi. Không phải theo cái cách mà chúng ta thích hồi chúng ta lên mười bốn
tuổi, nếu anh không thấy mích lòng khi tôi nói ra như thế. Nhưng dù muốn
dù không thì chúng đúng là như vậy. Chúng tôi phải cho anh một lý lịch, giữ
cho câu chuyện của anh tiếp tục, chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi người sẵn
sàng đón nhận một câu chuyện cực kỳ đặc biệt. Câu chuyện vĩ đại nhất trong
lịch sử báo chí chính là câu chuyện này đây. Trong lịch sử của thế giới. Nó
quá xá nhiều để mà tiết lộ mọi chuyện ra trong một lần thôi. Chúng tôi phải
đưa ra dần dần. Thế nên điều mà tôi đang nói là nó đang có hiệu quả. Mọi
chuyện tốt đẹp. Thật tình là như vậy. Hưmmm?”
Tôi không hiểu nàng nói gì. Tôi chỉ gật đầu thôi.
Nàng đứng dậy nói: “Tôi làm thêm một ly sâm-banh nữa đây. Anh muốn
uống không?”
Tôi đáp: “Không.”
Trong lúc rót thêm cho mình ly nữa thì nàng nói: “Này, lắng nghe kìa.
Anh có nghe thấy không?”
Tôi lắng tai nhưng không nghe thấy gì cả. Ngoại trừ những âm thanh của
London bên ngoài cửa sổ. Cái tiếng sóng khổng lồ đó không bao giờ dứt.
Tôi đáp: “Không.”
Nàng nói: “Có, anh nghe thấy mà. Có điều anh chưa biết nó đó thôi. Nó là
tiếng của thế giới đang rơi xuống vào lòng anh. Như trái chín rụng khỏi
cây.” Nàng ngồi lại vào sô-pha nói: “Nè, đừng có ra vẻ căng thẳng như vậy
nữa. Tôi sẽ lo cho, đó là lý do tôi có mặt ở đây. Một khi chúng ta làm xong
việc trình bày sơ bộ thì chúng ta sẽ làm tiếp việc khẳng định giá trị của sự
kiện mà thế giới sắp chứng kiến, sự kiện này sẽ làm thay đổi đời sống con
người mãi mãi – mọi chuyện sẽ được suy tính kỹ cho đến chi tiết hoàn hảo
nhất. Ồ đúng vậy, một ngày nữa. Có thể anh không bằng lòng lắm về chuyện