này nhưng chúng tôi không còn rồ dại lên với cái tên Graham Sinclair nữa
đâu.”
“Nhưng nó là tên của tôi.”
“Thẳng thắn mà nói nhé. Thậm chí gọi là Sinclair Graham thì nghe còn
hay hơn Graham Sinclair nữa kìa. Vì vậy, hãy suy nghĩ xem. Có lẽ có một
cái biệt danh cũ nào đó mà chúng ta có thể dùng chăng.”
“Không có chuyện đó đâu.”
Jennifer lắc đầu: “Mấy ông thầy dạy anh hay gọi anh là gì?”
Tôi gào to lên. Cứ như một gã nào đó có giọng cực khỏe đã nhập vào
người tôi vậy. “TÊN TÔI LÀ GRAHAM SINCLAIR. GRAHAM
SINCLAIR LÀ TÊN CỦA TÔI. KHÔNG CÓ GÌ KHÁC.”
Lại im lặng. Tiếng của tôi vẫn vang vang trong phòng. Tôi nghĩ nó bị
vướng lại trên mớ dây điện, cố thoát ra nhưng chỉ vang dội lại. Jennifer
đứng dậy đi đến tủ lạnh. Nàng mở tủ lấy chai sâm-banh ra, rót thêm một ly.
Nàng bình thản nói: “Tôi sẽ rót ly rượu này và anh sẽ uống nó. Nếu anh
không muốn uống cho mình thì ít ra anh cũng uống cho tôi. Để cám ơn tôi
về những gì tôi đã làm cho anh, và những gì tôi sẽ làm. Được không nào?”
Nàng rót rượu rồi bước đến ngồi kế bên tôi. Nàng trao ly cho tôi nhưng
tôi không nhận.
Đột nhiên tôi thấy mình không thích đôi môi của nàng. Chút son môi của
nàng tróc ra và bên dưới nó thịt môi có màu của những chiếc máy laptop
chán ngắt. Trên bờ môi trên có một vết máu ở chỗ nàng mút ngón tay bị
thương. Tôi tưởng tượng hôn đôi môi ấy và thấy ghê. Giọng nàng thật lạnh
lùng. Nàng nói: “Thế giới này không hạ mình xuống trước anh đâu, mà nó
hạ mình xuống trước tôi. Giờ thì uống đi.”
Chất rượu màu vàng trong vắt, màu của hạnh phúc. Bong bóng nổi lên
như hàng triệu người đang mỉm cười. Tôi vươn tay về phía ly rượu. Tôi gần
nhận lấy nó, sự thật là vậy. Nhưng vào tích tắc cuối cùng thì tôi đổi ý. Tôi lại
gạt ly rượu ra nhưng lần này bàn tay tôi hoàn toàn sai lầm. Nó to sụ, đần độn
và vụng về như cậu George trong cái áo da đó, mò mẫm vừa đi vừa xì hơi
quanh tiệm đàn. Bàn tay vươn ra theo và đập vào cổ của Jennifer. Đầu nàng