Jennifer đến ngồi ở bàn ăn trong bếp và lục túi xách. Nàng tìm được một
bao khăn giấy, rồi quấn một miếng quanh ngón tay. Rồi hai tay ôm lấy đầu
nàng nói: “Anh đang làm tôi không hiểu chuyện gì cả, Graham à.” Tôi
không nghe rõ vì nàng nói trong mái tóc.
Tôi nói: “Hôm nay tôi không ngồi im một chỗ đâu. Tôi đã đến một nơi và
thấy được một người.”
Jennifer bật dậy đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng chân nàng
nện thình thịch xuống hành lang, rồi dừng lại, rồi đi trở lại. Nàng đứng ở
ngưỡng cửa, giơ tay ra nói: “Đưa chìa khóa đây.”
Tôi đưa chìa khóa cho nàng, nàng nói: “Tôi không muốn anh đi theo tôi.
Không như thế nữa, Graham. Anh không được làm chuyện rồ dại quanh tôi,
nghe chưa?”
Tôi đáp: “Tôi không đi theo cô. Có phải cô là phóng viên của tờ Nguyệt
Cầu không?”
Jennifer la lớn lên: “Phải.”
Im lặng. Tiếng la của nàng vang dội lại. Rồi không kềm lòng được, tôi òa
khóc hu hu.
Jennifer đưa tôi một miếng khăn giấy. Nàng ngồi xuống sô-pha bên tôi và
hơi siết nhẹ tôi một thoáng, tôi cảm thấy ngực nàng tì lên cánh tay tôi. Rồi
nàng đứng lên qua ngồi ở sô-pha đối diện. Tôi hỏi: “Cô đã viết mọi chuyện
đó về tôi?”
Nàng đáp: “Chuyện không phải như vậy đâu. Anh không nên biết làm gì.
Chúa ơi, lại chảy máu rồi.” Nàng lại mút ngón tay.
“Nhưng tờ Nguyệt Cầu làm đủ chuyện kinh khiếp về tôi. Chúng nghĩ rằng
tôi là một thằng bệnh hoạn. Như mọi người khác. Chúng là đồ ngu xuẩn
phát-xít. Như một số kẻ khác mà tôi có thể nhắc đến.”
“Vấn đề là chúng tôi có thể giúp anh.”
“Nhưng…” Tôi sắp nói “cô” nhưng không thể. “Nhưng tờ Nguyệt Cầu
đang giết tôi.”
“Đúng vậy. Và?”