Chương hai mươi mốt
T
ôi nghĩ mình là tên tâm thần bệnh hoạn mà không biết. Tôi quỳ xuống
trên tấm thảm kế bên Jennifer. Miệng nàng hé mở, mắt thì nhắm, và nàng
còn thở. Ít ra nàng không tái xanh đi, hay nghẹt thở. Một chân còn vắt vẻo
trên sô-pha, và cái tư thế rũ rượi nàng đang nằm trông giống như nàng hoá
thành nước, chảy đổ ra khỏi sô-pha, rồi đông cứng lại. Tôi sắp sửa lay nàng,
làm cho nàng tỉnh lại. Tôi quỳ xuống bên nàng thì nàng mở hé một mắt. Rồi
con mắt kia cũng hấp háy mở. Nàng không động đậy. Chỉ ngó tôi. Tôi cứng
cả người lại. Tôi nói: “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không có ý… Tôi phải đi
thôi, thôi nhé.” Tôi đứng dậy. Nàng vẫn không nhúc nhích gì cả, chỉ lắc lắc
đầu. Tôi nói: “Vậy nhé? Tôi chỉ…”
Tôi vào phòng ngủ của mình, lấy áo quần trên cửa sổ mặc vào. Chúng vẫn
còn hơi ẩm. Tôi cất điện thoại di động vào túi bên hông của áo khoác. Suốt
lúc đó tôi lắng tai nghe ngóng Jennifer, lắng nghe tiếng nàng thét lên hay
tiếng bấm số điện thoại. Nếu nàng ngăn tôi lại, tôi sẽ phải thoát qua cửa sổ.
Năm tầng lầu không phải là vấn đề, trừ việc có ai đó thấy tôi. Nhưng
Jennifer vẫn im ru.
Tôi trở lại phòng khách. Nàng vẫn trong tư thế cũ. Vệt máu trên môi nàng
trông rất tươi. Mắt nàng dõi theo tôi quanh phòng. Đôi mắt nàng lộ vẻ kinh
hoàng. Thật là khủng khiếp, cái cách đôi mắt nàng lộ vẻ sợ hãi. Tôi nói:
“Này, tôi xin lỗi. Tôi chỉ không muốn lấy ly sâmpanh thôi.” Tôi nảy ra một
ý.